Jihoon là một đứa trẻ bám người.
Jihoon là một đứa trẻ ngoan.
Jihoon là một đứa trẻ dễ dỗi, và cũng dễ dỗ.
Jihoon là một đứa trẻ nghe lời.
Ít nhất là đối với Kim Hyukkyu.
Nhưng lần này thì khác.
Deft nhìn vào tờ hợp đồng xếp ngay ngắn trước mặt. Cuối năm là thời điểm mỗi tuyển thủ phải trải qua khung cảnh này một lần, một nhân viên một tuyển thủ trong căn phòng im ắng. Mọi năm, Deft thường phải suy nghĩ về chuyện này khá lâu và cũng rất kĩ.
Để đầu quân cho một đội tuyển, tuyển thủ thường dựa trên hai yếu tố cơ bản: lương và đồng đội. Đương nhiên, lương vẫn phải là ưu tiên hàng đầu, vì dù thế nào họ cũng vẫn là đang đi làm nuôi sống bản thân và gia đình. Bên cạnh đó, đồng đội cũng là một yếu tố then chốt để quyết định xem có nên đồng hành cùng đội tuyển đó hay không.
Cuối năm 2020, khi dàn lineup vô cùng tiềm năng của DRX không thể tiếp tục, chủ lực đường giữa Chovy dường như là cái tên được săn đón nhất.
"LPL đã ra giá với em, nhưng em từ chối rồi."
"Tại sao?"
"Vì họ không mua anh."
"Em xem đội hình HLE rồi mà, phải không?"
"Thì có anh đó."
Kim Hyukkyu thoạt đầu có bất ngờ, nhưng nếu em ấy đã muốn đi với mình đến thế, đã thật lòng đến thế, thử thêm một năm nữa cũng ổn mà, đúng không? Dù HLE đã không có thành tích quá nổi bật vào năm 2020, nhưng một năm mới bắt đầu khi họ có trong tay cặp song C mid-ad rất mạnh.
"Song C mạnh, sẽ mạnh khi là Deft của mấy năm trước. Cậu ấy không được như trước nữa."
2 giờ sáng, lưng Hyukkyu đau đến không ngủ được liền lén lút đi đến phòng tập. Đã mấy hôm nghỉ, không đụng tay vào game sợ sẽ cóng tay mất, Hyukkyu muốn đến và cần phải đến được Worlds, mong muốn từ thuở ban sơ và đến bây giờ vẫn vậy.
Phòng tập ấy vậy mà vẫn còn sáng đèn, Hyukkyu len lén nhìn vào trong, chiếc thấy Jeong Jihoon ngồi chỗ mình than thở nhìn dòng chữ Defeat đỏ chót trên màn hình, miệng còn lẩm bẩm rằng ván sau ông đây nhất định sẽ phục thù.
Hyukkyu không nói gì, chỉ đứng mấp mé bên ngoài cửa nhìn đứa em lúi húi chơi game, hèn gì dạo này nhìn Jihoon thiếu sức sống, ra là thiếu ngủ.
"Ah... Lại thua..."
Jihoon thở dài, giãy giãy một hồi trên ghế rồi vò bù mái tóc đã rũ rượi.
"Thế này thì phải đến Worlds thế nào đây..."
Ừ, ai mà chẳng muốn đến Worlds. Nếu như chúng ta đủ giỏi. Nếu như phong độ của Deft tốt hơn, nếu như Chovy không đi cùng Deft...
Hyukkyu rời đi, với nụ cười khổ trên môi cùng một điều gì như đã được anh quyết tâm sẵn.
Rốt cuộc thì HLE cũng đến được với Worlds, và dừng lại với vị trí top 8. Chuyện này không có gì là lạ khi Chovy vẫn luôn toả sáng như thế, nhưng một cánh én không thể làm nên mùa xuân, một mình Chovy không thể gồng gánh cả HLE đến với chức vô địch.
Trên sân khấu trước khi rời khỏi CKTG, cả team HLE cúi chào khán giả, ai cũng có một suy nghĩ, chỉ Chovy và Deft đã nghĩ đến điều gì xa hơn.
Những ngày cuối cùng ở một đội tuyển rồi cũng đã đến.
Hyukkyu nằm yên, mặt hướng lên trần nhà nhìn mảng không gian tràn ngập sắc đen trước khi ánh đèn sáng từ bên ngoài đổ ập vào, kèm theo đó là tiếng mở cửa và hơi thở gấp gáp của ai đó.
"Hyung, anh không kí tiếp hợp đồng..."
"Ừ."
"Em cứ nghĩ... HLE rất tốt..."
"HLE rất tốt."
"Vậy..."
"Nhưng thành tích thì không."
Chovy khẽ cười, vậy mà để lộ cả hai cái răng nanh như con mèo lớn, ngồi ở mé giường anh.
"Vậy, chúng ta sẽ đi đâu tiếp?"
"Anh nghĩ là Gen G có lẽ sẽ tốt."
"Được, vậy chúng ta..."
"Ý anh là em đến đó đi. Hoặc bất cứ đâu em muốn."
Chovy hơi khựng lại.
"Hai chúng ta chứ...?"
"Em không nghe lầm đâu. Chúng ta...tách ra đi."
Nói đoạn, Hyukkyu chậm rãi xoay lưng về phía Jihoon, mặt hướng vào góc tường.
"Hyukkyu hyung...anh đang nói gì thế...?"
Giọng Jihoon hơi run run, tay đặt lên lưng anh khẽ lay nhẹ. Hyukkyu không trả lời, căn phòng chỉ một sự im lặng bao trùm.
"Anh ơi..."
"Jihoonie, sẽ không đi đến đâu đâu."
"Không, cái gì không đi đến đâu? Anh không muốn đi cùng em nữa sao? Em...làm chưa đủ tốt sao? Anh nói đi, em sẽ sửa..."
"Jihoonie, anh muốn tách riêng ra rồi. Em còn trẻ, đến lúc đi tìm thử thách của bản thân thôi."
Hyukkyu chậm rãi ngồi dậy, nhìn Jihoon rồi khẽ cười.
"Anh để em rời đi ạ...?"
"Deft từ xưa đến nay không phải kiểu người sẽ giam mình lại gò bó ở một chỗ đâu. Jihoonie rất giỏi, và em sẽ ổn thôi."
Jihoon ánh mắt không dao động, lúc này mới đứng dậy, cúi xuống nhìn người trên giường.
"Nếu anh muốn vậy thì thôi."
Tiếng bước chân đã xa dần, kèm theo đó là tiếng cánh cửa phòng chậm rãi đóng lại, căn phòng lại một màu đen không chút gợn sáng. Hyukkyu lúc này mới thở dài.
"Không ngờ lại dễ thuyết phục đến thế... Cũng tốt thôi."
Chỉ là có điều, Hyukkyu cũng không biết, người tưởng chừng đã không chút quyến luyến bước ra khỏi phòng thật ra chỉ tựa vào bức vách ngay cạnh cánh cửa. Jihoon đờ đẫn, trượt dần xuống nền hành lang không một bóng người.
"Sao anh lại muốn Jihoonie rời đi được chứ..."/ "Em chỉ muốn đồng hành cùng anh thôi."
BẠN ĐANG ĐỌC
Chodeft | No Moon
FanfictionCó một con mèo luôn đuổi theo mặt trăng, dù nó biết ánh trăng đâu phải chỉ của riêng mình nó