1.
Vòng loại khu vực chỉ trong vòng ba ngày đã dần kết thúc với seed 3 là DK và đại chiến viễn thông để tranh tấm vé cuối cùng đi chung kết thế giới.
33:10
Cả khán đài vỡ oà trong giây cuối cùng kết thúc ván đấu thứ năm đầy căng thẳng, khi những hi vọng của ai đó đã được tiếp nối và cuộc hành trình của ai đó đã đi đến hồi kết. Seed 4 chính thức thuộc về T1, năm 2024 với nhiều thăng trầm với kt Rolster đã khép lại.
Deft nhìn màn hình lần cuối, chậm rãi thu dọn đồ đạc rồi bước ra cùng mọi người chào fan hâm mộ.
Giây phút cả đội cúi đầu, khán đài vang lên những tràng pháo tay giòn giã xen lẫn đâu đó đã sụt sùi những giọt nước mắt nóng hổi.
Hôm nay là một ngày đẹp trời. Ngày hôm nay, 4182 ngày kể từ ngày đầu cái tên Deft hiển hiện trên bản đồ Summoner's Rift.
Mặt trăng và mặt trời của LCK bây giờ chỉ còn lại một người đơn độc, mặt trăng đã không còn sáng nữa.
Deft khẽ mỉm cười, anh không muốn khóc, anh chỉ muốn đắm mình vào cảm giác này, không gian này trọn vẹn một lần cuối.
Geonhee, Changhyeon, Boseong, Seungmin, anh xin lỗi.
Câu chuyện của chúng ta đã có một kết thúc buồn.
Bước vào phòng chờ, không khí nặng nề bao trùm lấy căn phòng nhỏ, thầy Hirai không nói gì, chỉ nhẹ nhàng ôm lấy từng thành viên rồi vỗ vai mọi người.
"Chúng ta đã làm tốt rồi..."
Cộc cộc
"Tuyển thủ Chovy ạ?"
Hyukkyu quay đầu lại khi nghe thấy cái tên quen thuộc, bóng dáng cao lớn của Jeong Jihoon đang ở ngay trước mặt, hai tay cậu còn giấu nhẹm ở phía sau như đang muốn che đậy điều gì.
Jihoon tháo khẩu trang rồi cười cười.
"Cho em mượn xạ thủ nhà mình một lúc có được không ạ?"
Hyukkyu bước ra ngoài, hành lang vắng người chỉ có vài nhân viên hậu cần đi lại phía xa.
"Anh thất hứa rồi..."
Suỵt
"Tặng anh." Hai tay Jihoon nâng bó hoa cẩm tú cầu trắng được bọc trong giấy gói trong suốt về trước mặt Hyukkyu.
"Cho anh? Hôm nay còn biết tặng hoa nữa?"
"Đẹp đúng không anh?"
Hyukkyu vui vẻ đỡ lấy bó hoa. Mấy gamer như anh có biết gì về hoa đâu, chỉ biết nhìn bên ngoài những đoá hoa trắng muốt xinh xắn này thì biết đẹp thôi.
"Ừa. Sao lại tặng anh hoa?"
"Không được ạ?"
"Không phải vậy..."
Jihoon mỉm cười, khom người xuống cho vừa tầm mắt Hyukkyu.
"Tuyển thủ Deft của em vất vả rồi."
"Bây giờ chỉ là Kim Hyukkyu của em thôi."
2.
Minseokie
Chúc mừng em nha Minseokie ^ ㅅ ^
Em muốn ăn sinh nhật anh😭
Mấy đứa thi đấu tốt
là anh vui rồi ㅡ ㅅ ㅡJihoon nhíu mày.
"Anh đang đi ăn với Jihoon cơ mà..."
Hyukkyu nhận thấy mặt Jihoon đã xị ra liền để điện thoại xuống mặt bàn.
"Thích ghê, được ngồi với tuyển thủ nổi tiếng này."
Jihoon bĩu môi nhìn Hyukkyu đung đưa người trong lúc bản thân đang gắp thịt cho anh.
"Hyukkyu mau tập trung chuyên môn, ăn đi anh. Mấy nữa vào quân đội không có Jihoon nướng thịt cho ăn đâu."
"Em cũng... Ah... Em không cần đi nghĩa vụ, không có nói lại được..." Hyukkyu ỉu xìu day day miếng thịt trong bát.
"Bởi vì em đợi anh thì được, nhưng em không nỡ để anh đợi thêm hai năm nữa. Ăn đi anh, vào quân ngũ người ta thấy ốm nhom người ta đuổi về... Mà không được, nhỡ mập lên xinh quá người ta bắt thì sao!?"
"Thì đi theo người ta thôi, anh bất khả kháng..."
"Không mà!" Jihoon hoảng hốt đập bàn.
"Nếu như em giành được nhiều chiến thắng thì anh nghĩ lại."
"Đừng hòng bỏ em, như hồi còn ở Hanwha Life..."
"Anh xin lỗi..."
___"Hyukkyu hyung, anh mua nhiều giấy màu như thế để làm gì?" Jihoon nhìn Hyukkyu loay hoay trong quầy văn phòng phẩm.
"Jihoonie kiếm xem có cái hình cơm không?" Hyukkyu nhìn mấy cái thiệp qua lại.
"Cơm ạ? Để em xem..."
3.
Cộc cộc
Hyukkyu giật mình quay ra cửa, anh đi với Jihoon mà còn về trước mọi người nên tắm rửa xong liền ngồi vào bàn viết viết tô tô cái gì đó. Anh nhanh chóng thu dọn đống giấy tờ trên mặt bàn rồi chạy ra mở cửa phòng.
"Mọi người-"
Trước cửa là cả team bốn người đang đứng túm tụm lại, trong tay ai cũng ôm một cái gối to xụ.
"Hyung... Tối nay bọn mình ngủ chung được không ạ?" Seungmin ngập ngừng.
__"Hyukkyu hyung nằm cạnh em cơ."
"Hyukkyu hyung là của chung."
"Của chung thì bỏ cái tay ra nha."
Vui thì có vui nhưng đêm hôm nay Hyukkyu ngủ không ngon lắm... Mấy đứa ai cũng ôm anh cứng ngắc, hại anh sáng ra khó khăn lắm mới rời được giường mà không đánh thức mọi người.
"Oáp... Hyukkyu hyung? Anh ấy đâu rồi nhỉ?" Changhyeon gãi gãi đầu, thấy chỗ ngay cạnh mình trống trơn thì ngó xung quanh.
"Chắc anh ấy ra ngoài rồi..."
Trên mặt bàn, trước khi mọi người phát hiện ra, có bốn tờ giấy màu được đặt ngay ngắn. Hyukkyu không phải người hay thể hiện tình cảm nên anh không đưa trực tiếp... Thật ra cũng không có gì to tát, mỗi tấm thiệp chỉ có vài dòng anh muốn gửi đến mọi người thôi.
Seungmin, cảm ơn em vì đã luôn vững vàng mà lo liệu đường trên và chống chịu để bảo vệ mọi người. Không dễ dàng gì, nhưng Seungmin rồi sẽ trở thành đường trên hàng đầu ㅡ ㅅ ㅡ
Changhyeon là jungle giỏi nhất, cảm ơn em vì đã đi với anh lâu đến vậy. Anh thích điệu nhảy ăn mừng chiến thắng của emㅇ ㅅ ㅇ
Boseong, rồi những gì em xứng đáng sẽ thuộc về em. Có Boseongie, đường giữa anh yên tâm lắm ㅡ ㅅ ㅡ
Geonhee, cảm ơn em vì đã chơi với anh. Có thể làm xạ thủ của em thêm một năm nữa anh vui lắm, vì Geonhee rất giỏi ^ ㅅ ^
Kim "Deft" Hyukkyu, cảm ơn và hẹn gặp lại.
BẠN ĐANG ĐỌC
Chodeft | No Moon
FanfictionCó một con mèo luôn đuổi theo mặt trăng, dù nó biết ánh trăng đâu phải chỉ của riêng mình nó