Jeong Jihoon and Kim Hyukkyu
Trân trọng kính mời
______________________________Reader
Đến dự buổi tiệc chung vui cùng Meowvy và Deftpaca
The Rangá Hotel
__________________Sảnh Louis
851 Hella, Reykjavik, Iceland
03/12
Đón khách: 18:00 Khai tiệc: 19:00
Sự hiện diện của quý khách là niềm vinh hạnh của gia đình chúng tôi.
♫ ♪ ♪
"Chữ cậu đẹp ghê."
"Như thế này được không?"
"Phiền cậu quá... Tớ cảm ơn."
Hyukkyu cười ngượng ngùng, đám cưới của anh chỉ mời những người thân quen thôi, thật sự không quá đông nên Jeesun khăng khăng muốn giúp ghi thiệp, thêm nữa là vì mọi hoạt động ở LoL Park tạm ngừng để chuẩn bị cho ngày trọng đại này nên Jeesun rảnh tay. Từ đêm hôm qua đến giờ chắc phải mệt lắm, nhưng Jeesun vẫn luôn cười tươi mỗi lần Hyukkyu hỏi, nói rằng cô và Junsik chờ ngày này lâu lắm rồi.
"Jeesun."
"Ừ?"
"Hồi đám cưới, cậu có hồi hộp không?"
Jeesun ngừng tay, quay sang nhìn Hyukkyu đang ngắm nghía những tấm thiệp xanh lá trà chăm chú.
"Đám cưới là việc trọng đại mà, lo lắng là điều bình thường. Hyukkyu đang lo à?"
Hyukkyu đặt tấm thiệp trên bàn.
"Ừ."
Jeesun mỉm cười.
"Rời xa vòng tay ba mẹ để đến ở một nơi khác, đêm trước hôm lễ cưới tớ còn khóc lóc nói là con không lấy chồng nữa ấy chứ."
"Thật à?"
Hyukkyu nghe thế có chút bất ngờ, cả hai liền bật cười.
"Tuy yêu đã lâu, nhưng việc cưới với việc hẹn hò lại khác nhau hoàn toàn, tớ đã suy nghĩ rất nhiều.
Mình sẽ hạnh phúc phải không?
Mình sẽ là một người vợ tốt phải không?
Lựa chọn của mình có đúng đắn không?
"Nhưng rồi Junsik đến bên tớ, yêu thương tớ, đồng hành cùng tớ. Cưới nhau đã lâu, vẫn là những trò đùa để tớ vui lên, vẫn là ánh mắt nhìn tớ đầy yêu thương, vẫn là sự ủng hộ từ xa mỗi lần tớ xa nhà, những việc ấy chưa từng thay đổi."
"Tự kể chuyện thế này ngại thật..." Jeesun cười xoà.
Cô miết nhẹ tấm thiệp.
"Nhưng Hyukkyu à, đừng tự tìm câu trả lời cho những thắc mắc trong lòng cậu, hãy để thời gian trả lời, và để Jihoon chứng minh với cậu."
"Nếu như cậu hỏi tớ hay bất cứ ai, Hyukkyu, Jihoon đã đến và để lại một Kim Hyukkyu thật đẹp."
Một bóng dáng cao lớn mơ hồ hiện lên trong tâm trí Hyukkyu.
Khoé môi anh khẽ cong lên.
Jeesun nhìn Hyukkyu. Không chỉ Jeesun, bất cứ ai cũng có thể nhìn ra, Hyukkyu cười nhiều hơn trước.
Cộc cộc
"Tớ có làm phiền không?"
"Junsik, vào đi."
Junsik ló đầu vào phòng, nhìn đống thiệp xinh xắn trên bàn mà cười tươi hơn hớn, tiến đến mát xa vai cho Jeesun.
"Vợ mệt không?"
"Mệt gì chứ. Dễ thương anh ha?"
Junsik gật đầu, thích thú ngắm nghía con mèo cùng con alpaca. Anh làm nắm tay thành hình cái mic, giơ về phía Hyukkyu.
"Cảm nghĩ thế nào ạ?"
"Vui lắm, tại lúc đó nếu có gặp nhau thì tớ cũng không cần làm bóng đèn nữa." Hyukkyu bĩu môi.
Junsik nghe thế liền bật cười.
"Được rồi được rồi, lúc đó còn ai dám cho cậu làm bóng đèn nữa, có khi đến lượt tớ..."
"Lúc đấy tính sau, bây giờ chỉ thấy là tớ đang cô đơn trong căn phòng này." Hyukkyu nhún vai.
"Có cần gọi chú rể vào không?"
...
Jihoon
Chú rể...
"Thôi nào, tai Hyukkyu đỏ hết lên rồi."
___
Dress code 7 sắc cầu vồng 🤵👰♂️
BẠN ĐANG ĐỌC
Chodeft | No Moon
أدب الهواةCó một con mèo luôn đuổi theo mặt trăng, dù nó biết ánh trăng đâu phải chỉ của riêng mình nó