1.
Môi mèo trong tích tắc được lấp đầy bởi thứ gì đó mềm mại và hai người ngay lập tức tách ra, đó chỉ là một cái hôn nhẹ. Mắt Jihoon mở to, sửng sốt nhìn người vừa làm loạn, anh quay mặt tránh chạm mắt cậu, vành tai đã ửng đỏ.
Thôi nào, nhìn em đi.
Đây là anh bắt đầu trước đấy nhé?
Khi còn chưa ý thức được hết vấn đề, như có một động lực vô hình nào thúc đẩy, Jihoon nhanh như chớp đè cả người Hyukkyu xuống giường, hai tay ghì chặt cổ tay không cho người bên dưới kịp phản ứng.
"Em...làm gì vậy?"
Jihoon nheo mắt.
"Anh học cái đó ở đâu?"
"...em không thích à? Em từng đòi thơm thơm mà?"
"Anh đừng hỏi thừa nữa, anh biết là em thích. Chỉ là tự nhiên em lời thôi, thơm thơm là hôn má mà?"
"Tại em đang giận nên..." Hyukkyu hơi ngập ngừng.
"Ồ, vì bây giờ anh đang tỏ ra vô tội
Jihoon ghé sát tai Hyukkyu, chất giọng khàn khàn vẫn như mọi hôm nhưng hôm nay hình như có một thứ gì đó khác.
Có thể cho em đòi hỏi thêm không?"
Jihoon vừa dứt lời, không khí trong căn phòng bỗng trở nên kì lạ, ngột ngạt và có chút... phấn khích. Từng chuyển động dường như có phần nặng nề, dù đó chỉ là một hơi thở nhẹ nhàng không hơn không kém, cậu đan tay vào bàn tay mảnh khảnh của người kia, không chặt cũng không lỏng lẻo, chỉ ăn khớp với nhau, không một khoảng trống. Mắt Jihoon chậm rãi quét qua người phía dưới, đi tường tận từ đôi mắt trong veo, sống mũi cao đến đôi môi còn vương hương son dưỡng, cậu đưa tay lướt nhẹ mí mắt cùng hàng mi mỏng, cảm thấy vô thực.
Jihoon biết là Hyukkyu đẹp, nhưng bây giờ cậu mới thực sự hiểu rằng mình đã có được thứ quý giá đến nhường nào.
Điều Jihoon muốn lúc này... Và đã muốn từ rất lâu...
Jihoon từ từ cúi người xuống, môi cậu mấp máy không tự chủ, thành giường khẽ rung nhè nhẹ.
..."Thằng Jihoon đâu rồi?"
Bình thường bọn mèo giật mình sẽ dựng hết lông lên, còn Jihoon thì khựng ngay lại, ngẩng đầu hoảng hốt nhìn ra cửa khi nghe thấy giọng Siwoo. Sao lại về nhanh thế!?
"Anh Jihoon ơi?"
Cốc cốc
"A a Soohwan khoan đã, anh...anh đang tắm."
Jihoon cuống cuồng cả lên, tay chân lóng nga lóng ngóng.
"Vậy ạ? Vậy anh nhanh lên nha. Bọn em có phần đồ ăn về cho anh."
"Anh... Anh biết rồi."
Jihoon thở phào, quay lại thấy Hyukkyu nằm dưới thân đã híp mắt cười.
"Jihoon đang nói dối trẻ con kìa."
"Anh đang cười trẻ con đấy?"
"Biết mình vẫn là trẻ con ư?"
Jihoon bĩu môi, Hyukkyu cũng làm theo y hệt. Cái này em không có quyền dỗi anh, không có trẻ con nào làm mấy hành động như vừa rồi hết.
BẠN ĐANG ĐỌC
Chodeft | No Moon
FanfictionCó một con mèo luôn đuổi theo mặt trăng, dù nó biết ánh trăng đâu phải chỉ của riêng mình nó