Ghen

1K 103 5
                                    

1.

Jihoon bây giờ cảm thấy có chút ghen vì họ đã cùng giành chiến thắng, không phải ý "ghen tị" đó, Jihoon ghen vì bên cạnh Deft không phải là id Chovy.

Jihoon đã từng nghĩ nếu như, chỉ là nếu như thôi, nếu như Chovy cùng thi đấu với Deft năm đó nữa, liệu họ có cùng đạt được chức vô địch danh giá ấy không? Nhưng những lúc ấy Jihoon chỉ cười cười, vò đầu mấy lần rồi lại thôi, chúng ta đi cùng nhau 2 năm, không lần nào em mang về những danh hiệu mà anh muốn. Jihoon từng giận anh vì đã đẩy Jihoon ra xa, nhưng bây giờ em mới biết, chúng ta nên như thế.

Chovy thích Deft rất nhiều, có ai mà không thích? Một xạ thủ rất giỏi, người đã đạt được gần hết các danh hiệu từ LCK đến LPL. Năm ấy nói rằng Chovy muốn đến DRX là do muốn đi tìm thử thách cũng đúng, và có một lí do mà chỉ mình Chovy biết, Chovy muốn được chơi cùng Deft. Một người tiền bối đã trải nghề biết bao năm, trở thành một tượng đài của bộ môn Liên Minh Huyền Thoại, hình tượng một người tài giỏi, nghiêm chỉnh và khô khan không khỏi hiện lên trong đầu Chovy.

Nhưng Chovy nghĩ nhiều rồi.

Anh ấy đúng là ít nói, anh ấy đúng là hơi xa cách, nhưng anh ấy là một người anh tốt vô cùng. Deft là đàn anh thế hệ trước, thế nào lại chọn vào đúng cái đội toàn tuyển thủ trẻ báo hại anh bao lần phải đau đầu nhức óc. Tuy vậy, anh ấy lúc nào cũng khoan dung với đám em, dù cho mấy trò ấy có không giống người đến đâu. Và cả những lần cả đội suy sụp vì thua trận, anh ấy lúc nào cũng là người an ủi, động viên mọi người dù Jihoon biết, anh ấy mới là người cần được an ủi hơn cả.

Nhưng phải làm sao, khi anh ấy đã muốn giấu mình trong vỏ bọc ấy, nhiều lần em muốn thử kéo anh ra, nhưng liệu em có phải người mà bấy lâu nay anh kiếm tìm hay không? Anh ấy là Deft, còn mình chỉ là Chovy thôi.

Jihoon từng nghĩ, anh ấy là Hyukkyu, là anh của mình, nhưng giờ đây, anh ấy còn là nhà vô địch thế giới.

Tệ thật, mỗi khi tưởng rằng bản thân đã tiến đến rất gần với anh ấy, mỗi khi tay em tưởng chừng đã với rất gần với vỏ bọc ấy của anh lại có một người nào đó bước đến và đưa anh đi.

Kim Hyukkyu của năm 27 tuổi có được tất cả mọi thứ, Jihoon phải làm thế nào để được xứng với anh đây?

2.

Jihoon tập rank đến mỏi cả mắt, đã 2 giờ sáng, Jihoon rời phòng tập ra ngoài kiếm cái ăn.

Mùa đông tiết trời se lạnh, Jihoon đã ghé vào tiệm nhỏ bên đường nhậu một chút, khi ngà ngà say mới khoác áo khoác đội đi trên con đường thưa thớt người qua lại mà về. Với nơi lớn như Seoul, dù có đang là khuya thì vẫn sáng rực đèn đường.

"Jihoonie?"

Giọng nói quen thuộc vang lên, Jihoon ngước lên nhìn, là anh Hyukkyu, Zeka và Kingen.

"Chào mọi người."

Hai bên chào qua lại, Jihoon chẳng quen ai ngoài Hyukkyu nên hơi cúi người chào khá ngượng ngùng.

"Chúc mừng...vì chức vô địch. Mọi người làm tốt lắm."

Zeka cùng Kingen cười xoà, cảm ơn Jihoon.

"Geonwoo, Seunghoon, hai em về trước được không?"

"Hyung nhớ về sớm nha, lạnh lắm đấy."

"Ừa ừa."

Hyukkyu vẫy vẫy tay, đợi hai đứa em đã đi xa dần rồi mới quay người lại, nhìn Jihoon.

"Anh, anh làm được rồi."

"Muốn khen anh không?"

"Gì chứ? Đây là anh Hyukkyu của em sao?"

Jihoon bật cười rồi sải bước đi, bên cạnh là Hyukkyu cũng đang mỉm cười sải bước theo. Suốt một quãng đường dọc bờ sông, không ai nói với nhau một lời nào, chỉ đi, như không có điểm dừng.

"Jihoonie không lạnh à?"

"Em quen rồi."

"Ừm... Em vẫn sẽ ở Gen G, hay..."

"Vâng, có lẽ vậy."

"... Jihoonie thật sự giận anh gì đó à?"

Hyukkyu ngước lên nhìn người cao hơn, rõ ràng đang giận gì đó, rõ ràng đang không nhìn mình.

"Em đâu có."

"Nói dối. Từ trước hôm chung kết đã giận rồi."

"Cái gì cũng không giấu được anh. Cảm ơn vì cuối cùng anh cũng nhận ra rằng em đang giận."

Hiện tại có lẽ là rượu đã ngấm vào người, Jihoon có hơi chóng mặt, lè nhè được mấy lời rồi ngồi thụp xuống.

"Có điều là em đã giận rất lâu rồi."

"..."

"Ngày anh khuyên em rời đi để tìm lấy hào quang, ngày anh đẩy em ra..."

"Em vốn chưa từng nói dối anh, và lần đầu tiên em nói dối anh, là khi em tỏ ra rằng bản thân em rất ổn khi không còn được đồng hành cùng anh nữa."

Jihoon ngẩng đầu, giương đôi mắt đỏ hoe đã ngấn nước nhìn Hyukkyu lờ mờ trước mặt, khoé miệng em khẽ cong lên.

"Kim Hyukkyu, chúc mừng anh, anh của em."

Chodeft | No MoonNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ