Lần đầu tiên ngồi xem đội khác đánh mà lo lắng đến thế này, mắt Jihoon dán chặt vào màn hình.
Lần thứ mấy bị cướp baron rồi, Jihoon không nhớ rõ, nhưng dù cho có bị cướp bao nhiêu tài nguyên đi nữa, Deft cũng sẽ không dao động.
"Không sao, lần sau chúng ta sẽ có được nó." Đại loại thế, và đó là lí do Jihoon thích anh ấy nhiều đến vậy.
Thời khắc DRX cướp được rồng, hai thành viên T1 tiến về phía căn cứ, hướng về nhà chính. Kingen quay về, 2 đấu 1, kĩ năng Q 3 lần không có sát thương, cậu ấy có thể làm được không?
Có thứ gì đó quen thuộc như hiện ra trước mắt Jihoon. Anh Hyukkyu chưa bao giờ may mắn cả, anh ấy đã thất bại vô số lần, anh ấy chưa từng đi xa hơn vòng bán kết dù anh ấy vẫn luôn rất giỏi. Jihoon đã từng nghĩ, cậu muốn cùng anh vô địch World, là người sẽ đồng hành cùng Deft đi đến mọi thành công của những năm tháng còn lại, nhưng hôm nay, dù là cùng với ai cũng được, may mắn xin hãy nở nụ cười với anh ấy một lần.
Tại nơi thánh đường linh thiêng, con cầu xin chúa, hãy chở che cho người con yêu.
Sự xuất hiện của Azir khi Aatrox mất đi một lượng máu lớn chính là một cứu tinh. Một cú Phân Chia Thiên Hạ đưa những nỗ lực lật ngược thế trận của T1 trở về con số 0, khi ván đấu đã đến phút thứ 41, chỉ còn lại Varus với thanh máu màu xanh trơ trọi trên Summoner's Rift cùng với toàn bộ đội hình DRX đang tiến về nhà chính của T1, họ muốn gì, chúng ta đều biết.
Gumayusi muốn thủ nhà, Keria muốn đánh vào đợt lính, nhưng với tất cả khao khát dâng lên trong mình, khi Chiến Binh Tận Thế được bật lên cũng là lúc cả khán đài như bùng nổ.
"They had been doubted, they had been discounted, they had been dismissed. But DRX are your 2022 World Champions."
Khoảnh khắc nhà chính nổ, con tim của người hâm mộ như thổn thức, và cả Jihoon cũng vậy. Anh ấy chiến thắng rồi, anh ấy thành công rồi, danh hiệu mà anh ấy khao khát cả cuộc đời, dù có nằm mơ cũng mơ về một lần được cầm chiếc cup vô địch danh giá ấy.
Khi nhà chính nổ, cơ thể Deft tự di chuyển trước khi anh kịp suy nghĩ, anh quay sang ôm lấy Zeka, Kingen, Beryl, Pyosik, những người đã nỗ lực hết mình vì bản thân họ, và vì cả người anh này nữa.
Jihoon lúc này muốn khóc. Vì anh thắng, và ừ thì, ai cũng thấy rằng Deft ôm Zeka đến mất đà luôn rồi.
Jihoon không bỏ lỡ giây nào của trận đấu hôm nay, đến đoạn đếm ngược nhàm chán của mỗi video công chiếu còn xem hết thì không lí nào lại bỏ qua interview.
.....
Anh ấy khóc rồi.
Kim Hyukkyu không phải là người hay khóc trước mặt mấy đứa em của mình. Trong kí ức của Jihoon, lần đầu và cũng là lần cuối thấy anh ấy khóc là vào mùa thu năm 2021, khi anh ấy cảm thấy bất lực với những trận thua vì cơn đau thắt lưng cứ âm ỉ mãi. Jihoon chạy lon ton đến phòng anh, định rủ anh đi ăn lẩu, đến nơi định gõ cửa mà thấy cửa phòng mở hé.
Jihoon ló đầu vào, nhìn chằm chằm cái người đang thu mình trong góc phòng. Cảm thấy có ai đang nhìn mình, Hyukkyu ngước mắt lên nhìn, nước mắt sinh lí còn đọng lại nơi khoé mắt, hốc mắt đã hơi đỏ.
"Jihoonie tìm anh hả...?"
"Em...em định rủ anh đi ăn lẩu..."
"..."
"Chúng ta sẽ cùng đến Worlds."
"...ừ."
"Nếu anh thấy đau thì đi nghỉ đi. Ngày mai em sẽ carry."
Chưa kịp đợi Hyukkyu nói gì, Jihoon bước ra khỏi phòng, đứng tựa vào cửa. Jihoon không biết làm thế nào khi thấy người khác khóc, chỉ có thể tự hứa với bản thân rằng, nếu anh ấy có phải khóc một lần nữa thì đó cũng là vì anh ấy cảm thấy hạnh phúc.
Và bây giờ anh ấy đã thật sự khóc, khóc vì hạnh phúc rồi này, chỉ là không phải Jihoon. Giọt nước mắt lăn dài trên má trong suốt như pha lê, bắt ánh sáng lung linh từ đèn sân khấu. Cuộc đời không thiên vị anh ấy, nhưng mọi thứ xung quanh như bị lu mờ khi anh ấy rơi nước mắt. Jihoon đã từng đọc được ở đâu đó, anh ấy là ánh trăng sáng của LCK, Jihoon không hiểu cho lắm, cũng là anh Deft thôi mà. Nhưng giờ đây cậu đã hiểu được rằng thế nào là "khi người ấy khóc, cả thế giới đều có lỗi."
Ánh trăng hôm nay rất mãnh liệt, cũng rất đỗi dịu dàng mà toả sáng, chỉ là không biết, liệu ánh trăng có chừa một chỗ cho em không.
Jihoon vơ chiếc điện thoại trên giường, chắc giờ này anh sắp phỏng vấn. Jihoon muốn nhắn gì đó để chúc mừng anh.
Hyukkyu hyung, chúc mừng anh đã vô địch nhé.
"Không, không được."
Anh làm được rồi.
"Không ổn."
Jihoon đau đầu, day day trán. Bình thường đấu giải cũng đâu có mất bình tĩnh đến thế này. Bình thường nhắn khùng nhắn điên cũng được nhưng hôm nay thì không được, Jihoon muốn nói nhiều thứ lắm nhưng không biết mở đầu thế nào.
À.
Mắt Jihoon rũ xuống, nhìn vào giao diện nhắn tin mà gõ mấy chữ trên bàn phím, ngắn thôi nhưng em đã nghĩ nhiều lắm để nhắn cho anh đấy.
Jihoonie
Anh đã vất vả rồi.
P/s: Mọi ngừi có biết tên mà Jihoon đặt cho anh Lạc đà trong giao diện Kakaotalk là viết tắt của câu nói nào Jihoon đã nói hong? ✧◝(⁰▿⁰)◜✧
BẠN ĐANG ĐỌC
Chodeft | No Moon
FanfictionCó một con mèo luôn đuổi theo mặt trăng, dù nó biết ánh trăng đâu phải chỉ của riêng mình nó