Arlecchino x Furina「18/1」| Sự Cưỡng Bức

1.9K 57 7
                                    

Hôm nay là một ngày chẳng nắng cũng chả mưa. Thời tiết thì cứ âm u, âm u như thể muốn trút thẳng cơn mưa lạnh xuống đầu tôi bất cứ lúc nào vậy.

Nhưng trước khi giọt mưa long lanh từ bên trên rơi xuống thì đã có một thứ khác đã tới kiếm tôi rồi.

Run run tay cầm chiếc chén sứ. Nhấm nháp cố gắng uống một ngụm trà trong sự hoảng loạn của bản thân tôi.

Cố giữ vẻ bình tĩnh, cười khựng nhìn về phía ghế đối diện.

"Tiểu thư Furina đây nay có chuyện gì muốn tâm sự với tôi sao? Mà sáng sớm đã gọi tôi vậy?"

Giọng nói bình tĩnh, trong tay là chiếc bánh ngọt hình con thỏ xanh nhỏ.

Cô ta giữ cho mình vẻ thần bí và khó lường.

Nhưng không chỉ có mỗi thế. Từ trong tôi có thể cảm nhận rõ sự nguy hiểm từ phía cô ta.

Tôi không biết từ bao giờ tôi đã sợ cô ta đến vậy. Nhưng khi càng ở gần, tôi càng cảm thấy cái chết đang kiếm tìm mình nhanh hơn bao giờ hết.

Tôi mấp máy đáp.

"T- Tôi... Tôi không có ý.. muốn gọi cho cô."

"C- Chỉ là... Nay tôi muốn... đổi không khí trời thôi ý mà."

Thật ra chẳng có ai gọi cho cô cả. Cô tự tới tìm tôi mà Arlecchino.

Tôi ngầm nghĩ rồi đưa mặt mình nhìn xuống tay cô ta.

Ngón cái và ngón trỏ đang bóp chặt cái bánh hình con thỏ.

Chỉ trong chốc lát thôi. Tôi đã mường tưởng mình là cái bánh đó, có thể bị bóp nát và ăn tươi nuốt sống bất kì lúc nào.

Tay chân tôi giờ còn chả thể giữ nổi dáng vẻ bình tĩnh tôi đang cố tạo ra nữa rồi.

Ly trà trong tay rung lắc nhẹ để không đổ quá nhiều lên bàn. Còn chân tôi cứng đờ không cử động nổi.

Cầm chặt chiếc bánh trong tay. Cô ta từ từ đưa lên môi và giữ chặt trên đó nhìn tôi với ánh mắt sắc lạnh.

Tôi quay nhanh mặt đi chỗ khác.

"Không biết vị của chiếc bánh do chính tay tiểu thư Furina đây làm sẽ ra sao ta?"

Cô ta nói với tông giọng nâng cao một chút như thể đang cố giải toả sự tức giận đã kìm nén vậy.

Tôi không biết vì lý do gì. Nhưng cô ta càng ngày càng nguy hiểm khi bầu không khí xung quanh cô ta đang thay dần một màu đỏ sẫm.

Cơ thể tôi run rẩy, tách trà trong tay đã đổ thẳng xuống bàn. Cả người tôi đông cứng lại khi Arlecchino đứng dậy khỏi ghế và từ từ tiến lại chỗ tôi.

Tay cầm chiếc bánh để xuống đĩa. Nhưng nó đã vỡ vụn từ lúc nào không hay rồi.

Cô ta vòng ra sau lưng ghế tôi.

Đôi tay đen nhám từ sau cổ vai của tôi tiến tới và vòng xuống eo tôi.

"C- Cô... Cô đang làm gì vậy... Arlecchino?"

Không một lời hồi âm lại.

Đôi tay của cô ta nhẹ nhàng vuốt ve eo tôi. Rồi từ từ mò xuống dưới quần tôi.

[ Genshin Impact ] 「GL , 18」 Thuyền Nào Cũng ĐiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ