Tên truyện: Đừng đụng vào bạn cùng bàn của tôi.
Tên gốc: 別碰我同桌/Biệt bính ngã đồng trác.
Tác giả: Lâm Thất Niên.
Nguồn QT: Su - wikinu.net
Raw: jjwxc.net
Edit: Fezi
Thể loại: Hiện đại, 1v1, vườn trường, gương vỡ lại lành, yêu thầm, ngọt, HE.
Tình trạng bản gốc: Hoàn 91 chương gồm 71 chương chính văn và 20 chương ngoại truyện
Tình trạng bản edit: 80%
Mở hố :
Lấp hố :Truyện được edit khi chưa có sự cho phép của Lâm Thất Niên, chỉ được đăng tải tại wattpad và wordpress Fluoxetine20mg - fluoxetine20mg.wordpress.com
Mọi trang web khác đều là re-up!!!
☆ GIỚI THIỆU ☆
Ngày đầu tiên Giang Tự trở về quê hương, em gái cậu nước mắt nước mũi tèm nhem cầu xin cậu phải đối xử với nam thần của cô thật tốt, đừng để anh ấy bị người khác bắt nạt.
Nghe nói nam thần của cô là Lục Trạc, cao 1m87, nhan sắc mỹ miều cùng thành tích học tập luôn thống trị top đầu của lớp khiến anh càng trông giống nam chính bước ra từ một cuốn tiểu thuyết thanh xuân vườn trường, nhưng lại chỉ bởi vì tính cách lạnh lùng quái gở cùng gia cảnh nghèo khó của mình mà bị bạn bè cô lập và tẩy chay.
Giang Tự không chịu nổi việc em gái cậu cứ gào khóc như quỷ như sói nhập hồn nữa, miễn cưỡng xin chủ nhiệm để được làm bạn cùng bàn của anh.
Dưới sự giám sát nghiêm ngặt của cô em trời đánh, ngày nào Giang Tự cũng phải làm một bản báo cáo đầy đủ (cho có lệ): Hôm nay mua cho cậu ấy đồ ăn sáng, người gì mà phiền thế không biết, hôm nay giúp cậu ấy đánh nhau, má ơi sao cái tên này phiền quá, hôm nay đưa cậu ấy về nhà, nhà cậu ấy mất điện, cậu ấy sợ bóng tối nên ở lại phải ngủ cùng, trần đời chưa thấy ai phiền như cái tên này luôn.
Em gái cậu vì sự hy sinh (không cam lòng) của cậu mà cảm động, ngay trong đêm bay ra nước ngoài.
Sau này, cô thấy anh trai mình, người mà đến giường còn lười xuống ở cổng sau trường Nam Vụ hùng hùng hổ hổ túm tên Lục Trạc chân dài tới nách chắn sau lưng, đá văng tên cao to vạm vỡ trước mặt rồi hăm dọa: "Bố mày không thích nói nhiều đâu nhá! Đừng có đụng vào bạn cùng bàn của tao! Cậu ấy là người của tao, nhớ lấy!"
Mà cái tên Lục Trạc vốn lạnh lùng đến quái gở ấy cũng phối hợp mà gật gù: "Đúng vậy, tôi là người của cậu ấy."
Cô em gái tự dưng bị thồn đường vào mỏ: ".....?"
Chuyện này thực sự tồn tại ư?
·
Hồi còn học cấp hai, Lục Trạc đã gặp được một ánh trăng, thầm thương trộm nhớ suốt thảy bốn năm, chỉ tiếc rằng từ hồi đó đến tận bây giờ, anh cũng chẳng có lấy một cơ hội để gặp lại người ấy.
Lục Trạc cứ ngỡ người ấy là thiếu gia con nhà giàu, là bầu trời trong xanh cao vời vợi mà anh sẽ chẳng bao giờ có thể với tới, âu cũng sẽ chẳng thể dính dáng gì đến nhau nữa.
Cho đến một ngày, người mà anh luôn hằng khắc ghi trong tâm trí quay trở lại, mang cái điệu bộ biếng nhác mà đứng trước bàn, hỏi: "Ê, cậu trông cũng đẹp trai phết, cho tôi ngồi cùng nhé?"
Lục Trạc suốt bốn năm trời chưa từng muốn bất cứ một ai ngồi cạnh bàn mình, chỉ nhàn nhạt nhìn cậu một cái, hơi rũ mắt, đáp: "Tùy cậu."
Mà cậu lại chẳng hay biết, dáng vẻ của cậu vừa rồi đều bị ghi chép lại trong một dòng tin nhắn vỏn vẹn: [Cảm ơn.]
Người nhận —— em họ cậu.
Trời quang sau cơn mưa em có được, đều là do anh dùng cả đời để xua tan đi bão tố.
Có thể đây là lôi mìn của một số bạn nên Fezi cảnh báo trước
- Trong ngọt có ngược trong ngược có ngọt.
- Hoàn cảnh của công rất thảm, công coi thụ là ánh trăng sáng của đời mình, đơn phương thầm mến có kết cục tốt đẹp.
- Truyện chủ yếu là thanh xuân vườn trường, từ 6x đổ đi là tương lai của 5 năm sau, công thụ có tách biệt nhau, có hiểu lầm.
- Từ chương 58 đổ đi mình đổi xưng hô từ "tôi-cậu" sang "anh-em".
- Không phải là lôi nhưng để tránh khó hiểu thì Tô Mạc với Giang Tự là anh em khác cha khác mẹ, Tô Mạc gọi bố Giang Tự là dượng.
Rì viu sương sương đến từ ê đíc tơ - có spoil
Lục Trạc gặp Giang Tự năm 6 tuổi, đem lòng thương nhớ người ấy suốt những năm thơ ấu dài đằng đẵng, cả câu chuyện là tình yêu kéo dài suốt 20 năm, từ năm 6 tuổi cho đến 26 tuổi của Lục Trạc giành cho Giang Tự. Họ cùng nhau trải qua năm 18 tuổi tươi đẹp nhất của cuộc đời, để rồi hiện thực tàn khốc khiến hai người bọn họ phải tách biệt ly xa nhau suốt 5 năm trời. Trong 5 năm ấy có những hiểu nhầm, những nhớ thương chẳng thể cất thành lời, nhưng sau cùng, định mệnh đã dẫn lối cho bọn họ được về bên nhau.
Mình rất ấn tượng với tình yêu tuyệt đối mà bạn Lục Trạc giành cho Giang Tự, một người luôn đắm mình trong vũng bùn sâu tăm tối, luôn coi Giang Tự như ánh trăng sáng, như vầng trời cao xanh chẳng thể chạm lấy, ra sức bảo vệ, trân quý những gì thuần túy nhất trong cậu.
Lưu ý trước khi còm men trong truyện do Fezi edit
Không thích vui lòng tự động nhấn nút quay lại, KHÔNG được KY, chửi bới tác giả, tác phẩm.
Có lôi tự tránh có mìn tự né, mình chỉ phụ trách xếp chữ từ bản dịch của QT thôi, lôi mìn gì mình cũng đã cảnh báo hết cả rồi.
Hoan nghênh góp ý lịch sự, từ chối góp ý bằng cách giãy đành đạch lên.
Chủ nhà vô cùng cọc tính, bất cứ còm men nào về việc chửi bới hai cục cưng, tác giả, chê bôi sai sự thật về tác phẩm sẽ bị cho ăn lóc
Mình rất cọc tính, thấy comment không vừa mắt là sẽ nổi máu lên chửi người. Lời nói không mất tiền mua, lựa lời mà nói cho vừa lòng nhau, thế nhé.
Chuyên mục giới thiệu đến đây là kết thúc, mong mọi người có một trải nghiệm ngọt ngào không ức chế với ĐCVBCBCT nha, cảm ơn đã ủng hộ Fezi (≧◡≦) ♡
Hãy cho tui 1 vote để tiếp thêm động lực (=^・ω・^=)
BẠN ĐANG ĐỌC
[BL/EDIT] Đừng đụng vào bạn cùng bàn của tôi.
RomantikTên truyện: Đừng đụng vào bạn cùng bàn của tôi Tác giả: Lâm Thất Niên Editor: Fezi Độ dài: 91 chương (71 chương chính văn + 20 chương NT) Thể loại: Hiện đại, 1v1, vườn trường, gương vỡ lại lành, yêu thầm, ngọt, HE. CP : Lạnh lùng chung tình công ×...