Giang Tự cực kì nghi ngờ rằng có phải trước khi đi học, Chúc Thành đã lén uống mấy ngụm rượu Mao Đài của bố không, mà sao lên trường lại có thể phát ngôn ra những câu từ xúc phạm người nghe đến thế.
"Chúc Thành, não cậu bị tang thi trong Train To Busan gặm hỏng hết rồi à? Mà cũng đúng, bọn nó cũng chẳng kén ăn mấy, chắc chắn sẽ không chê cậu đâu nhỉ."
Giang Tự không nhịn được nữa mà hét lên, sau đó vội vàng quay đầu lại giải thích với Giang Tự Lâm: "Bố! Đừng nghe nó nói tào lao, con không phải gay, cũng không có ý định biến thành vịt đâu, chỉ là cược với một đứa con không ưa trong lớp mà thôi."
"À." Giang Tự như hiểu như không gật gù, sau đó lại hỏi: "Cược gì?"
"Bố tin con!" Giang Tự nhìn dáng vẻ chẳng khác gì như đang ăn dưa của Giang Tự, lại càng nóng lòng muốn giải oan hơn, "Lớp bọn con có một đứa tên Phạm Phái, ngày nào cũng kéo bè kéo phái tìm cách giở trò bắt nạt Lục Trạc, lại còn bắt nạt cả con nữa! Sau đó con với cậu ta đánh cược với nhau, kì thi khảo sát đầu năm ai kém hơn ai sẽ phải đứng giữa sân trường hét to câu "Bố mày là vịt!". Quan hệ giữa con với Lục Trạc ngày càng tốt hơn, có người rảnh rỗi quá cứ trêu con là gay mãi thôi, rồi thầy Thẩm Dịch bảo, nếu kì thi lần này con không lọt vào top 3 khối thì sẽ phải lên bục giảng hôm làm lễ để khen Lục Trạc đẹp trai! Mọi chuyện là như thế, bố đừng có nghĩ linh tinh!"
Giang Tự hoảng đến độ đây là lần đầu tiên trong đời cậu nói nhanh đến như vậy.
Giang Tự Lâm nghe xong chỉ khẽ nhướng mày: "Bố có nói là bố nghĩ con như nào à?"
Giang Tự: "?"
"Vậy nên Chúc Thành chưa nói gì không tốt về con, con hoảng cái gì?" Giang Tự Lâm thản nhiên lật sang trang báo mới, "Hơn nữa con muốn giành top bảng thành tích trường hay gì cũng không phải chuyện của bố, trừ chuyện làm 'vịt' là trái pháp luật bố cấm con ra thì còn lại con thích làm gì thì làm, bố không quản. Với cả hôm nay thi mà con không mau đi chuẩn bị đi à? Bố còn phải về đi làm nữa."
Nói xong ông bảo Giang Tự đóng cửa xe lại, chiếc xe cứ thế mà phóng vụt đi.
Chúc Thành ngậm túi sữa, ra bộ ngạc nhiên lắm mà cảm thán: "Bố mày ngầu quá hen."
Giang Tự tức giận mà lườm cậu ta một cái: "Còn không phải tại cái não không có lấy một nếp nhăn của mày!"
Giang Tự cũng chẳng rõ tại sao Giang Tự Lâm lại nói những lời này với mình nữa.
Không phải cậu không hiểu rõ ông nói gì, mà là cậu không hiểu rõ tại sao ông lại nói vậy.
Nhưng nhà cậu từ trước tới nay vẫn luôn giữ vững quan niệm tự do học tập trong khuôn khổ, nên cậu cũng chẳng muốn nghĩ nhiều nữa, chỉ lo lắng cho bài kiểm tra hôm nay.
Bởi bài khảo sát đầu năm cũng chỉ là một bài kiểm tra nhỏ nên không phân lớp mà để ai ngồi chỗ người nấy luôn.
Bài kiểm tra Toán bắt đầu vào lúc tám giờ sáng, thi xong được nghỉ giải lao mười phút, sau đó tiếp tục thi môn Văn, thi xong thì ăn trưa, đến chiều thì thi nốt hai môn Anh với Khoa Học Tự Nhiên. Nghe nói sau khi thi xong môn Khoa Học Tự Nhiên thì các thầy cô cũng chấm xong môn Toán luôn rồi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BL/EDIT] Đừng đụng vào bạn cùng bàn của tôi.
RomanceTên truyện: Đừng đụng vào bạn cùng bàn của tôi Tác giả: Lâm Thất Niên Editor: Fezi Độ dài: 91 chương (71 chương chính văn + 20 chương NT) Thể loại: Hiện đại, 1v1, vườn trường, gương vỡ lại lành, yêu thầm, ngọt, HE. CP : Lạnh lùng chung tình công ×...