Chương 12 - Ngồi cùng bàn

22 3 0
                                    

Giang Tự cũng không biết tại sao bàn cậu lại đổ sụp như thế nữa.

Nhưng nếu chiếc bàn dư cuối cùng của cả lớp cũng hỏng mất rồi, vậy thì sau này cậu chỉ còn có thể ngồi bên cạnh Lục Trạc.

Cho nên...

"Phạm Phái! Tôi nhất định sẽ không để yên cho cậu đâu!!!"

Lúc này Giang Tự mới chợt phản ứng lại, vớ lấy cây chổi, giận dữ chĩa vào đầu Phạm Phái.

Nếu không phải Lục Trạc vội vàng ôm chặt lấy eo cậu thì chắc hẳn giờ đầu Phạm Phái cũng phải có mấy cục u rồi.

Phạm Phái sợ đến mức rụt về một bước: "Tao đã làm cái chó gì đâu!?"

"Cậu còn dám mở mồm bảo chưa làm gì!" Giang Tự với cái bàn đã ở bên nhau được hẳn một ngày, vì xót thương mà giận dữ vô cùng: "Hôm qua nó còn bình thường, nếu không phải do cậu đạp đổ thì làm sao nó hỏng thành như vậy được!"

"Mẹ mày chứ bố mày đá hồi nào?" Phạm Phái cũng cảm thấy vô cùng xui xẻo, "Bố mày đạp nhưng còn chưa đạp được mày thì mày đã tự đạp đổ bàn mình rồi, đừng có ăn vạ với tao!"

"Ai ăn vạ cậu! Rõ ràng là do cậu dám làm không dám nhận!"

"Mày bảo ai dám làm không dám nhận! Bố mày đây cả đời đếch bao giờ có chuyện dám làm không dám nhận nhá!"

"Nói gì thì nói, cứ nói đi!"

"Con mẹ mày! Bố đã bảo đéo phải!"

"Có ngon thì nhào lên này!"

"Đánh thì đánh! Mày nghĩ tao sợ à!?"

"Mấy cậu đừng có làm loạn lên nữa, thầy Thẩm đến rồi đây này!!"

Trông thấy hai người lại chuẩn bị lao lên đánh nhau, sắc mặt của bạn học đứng ngoài cửa trắng bệch ra, vội vàng hô lên.

Cả phòng học bỗng chìm trong tĩnh lặng.

Nhưng tất cả đều đã muộn.

Lúc Thẩm Dịch xuất hiện, Lục Trạc còn đang ôm eo Giang Tự, nhấc cậu ra khỏi vùng bàn vừa bị đổ sụp nguy hiểm kia.

Phạm Phái được các bạn cùng lớp giữ lại, chỉ có thể chửi ầm lên.

Giang Tự bị Lục Trạc giữ trong ngực cũng không chịu nhún nhường, định quay sang dí cây chổi vào miệng Phạm Phái.

Cả ba người bọn họ không kịp cảnh giác, ánh mắt va vào thầy Thẩm Dịch đang đứng trước cửa lớp.

Cổ họng của cả ba người đang bị vận mệnh bóp nghẹt: "..."

Lại là thứ cảm giác quen thuộc kia chợt ùa đến.

Quả nhiên, ngay sau đó, thầy Thẩm Dịch nghiến răng nhằn ra tám chữ: "Ba người bọn cậu, đánh nhau đủ chưa?"

"Không phải đâu thầy ơi! Giang Tự..."

"Không phải đâu thầy ơi! Phạm Phái..."

Phạm Phái cùng Giang Tự đồng thời cất tiếng, nhanh nhanh chóng chóng muốn giải oan cho mình.

Kết quả là bị thầy Thẩm Dịch chặn họng: "Mấy cậu im hết cho tôi!"

Nói xong thầy nhìn về phía Chúc Thành: "Cậu nói đi!"

[BL/EDIT] Đừng đụng vào bạn cùng bàn của tôi.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ