Chương 25 - Muốn hôn

20 3 0
                                    

Lâm Quyển vừa dứt lời, bầu không khí chợt rơi vào tĩnh lặng.

Chỉ có tiếng xào xạc của gió đêm thổi qua những đóa cỏ lau cùng tiếng vo ve của muôn loài côn trùng.

Giang Tự ngơ ngác nhìn vào đôi mắt của Lâm Quyển, như thể cậu đã hoàn toàn chết lặng trước những lời nói ấy của cô.

Thời gian cứ bình bình mà trôi đi.

Không biết qua bao lâu, Lâm Quyển lại nói tiếp: "Là tình yêu đôi lứa, chứ không chỉ đơn thuần là tình nghĩa anh em bạn bè."

Lúc này não Giang Tự như mới khởi động lại, cả mặt nóng bừng, tai đỏ rực, luống cuống tay chân toan đứng dậy, hoảng loạn mà phản bác: "Không thể nào, tớ là trai thẳng mà! Kể cả hôm nay có phải nhảy xuống hồ này đi chăng nữa, tớ tuyệt nhiên không thể thích Lục... Á!!"

"Tõm ——"

Giang Tự còn chưa dứt lời, chân cậu đã vấp phải nhành cỏ lau nãy cậu nghịch dở, ngã ngửa ra đằng sau, rơi thẳng xuống hồ nước.

Cảm giác lạnh lẽo lập tức bao trùm lấy cơ thể cậu, mà Giang Tự thì vốn đã không biết bơi, cậu lập tức quên đi mọi kiến thức phòng vệ bản thân, chỉ kịp theo bản năng mà nhắm mắt bịt mũi lại, ngăn không cho bản thân mình bị sặc nước mà chết đuối.

Trên bờ là tiếng kêu la cầu cứu thảm thiết của Lâm Quyển.

Xem ra cô ấy cũng không biết bơi.

Thôi xong rồi, pha này đời cậu coi như bỏ.

Đời người ta chết vì tiền vì danh, cậu lại chẳng ham mấy thứ đó, sao có thể chết trẻ như này được có chứ.

Xem ra "sắc dục" vẫn là một con dao hai lưỡi, đáng lẽ cậu không nên mơ tưởng đến nhan sắc của Lục Trạc, cũng không nên vì ích kỉ mà muốn chiếm giữ lòng tốt của anh cho riêng mình, bằng không chắc giờ này cậu cũng đã được thưởng thức món thịt xiên nướng của anh rồi!

Không đúng.

Cậu đâu có mơ tưởng đến nhan sắc của Lục Trạc hay muốn chiếm giữ lòng tốt của anh đâu.

Cậu cũng đâu có thích Lục Trạc, cậu chỉ đơn thuần coi anh như bạn bè, cũng chưa từng có ý đồ gì xấu với anh, sao lại có thể bị trừng phạt bằng cách này chứ!

Chắc chắn là do cậu không nói rõ, nên mới khiến Lâm Quyển hiểu nhầm mối quan hệ giữa cậu và Lục Trạc rồi.

Đúng, chắc chắn là như vậy.

Chắc chắn là như vậy.

Giang Tự cảm thấy nếu cậu có đi gặp Diêm Vương thật, thì những lời đầu tiên cậu nói với ông sẽ là những điều đó.

Giang Tự lại nghĩ, nếu cậu chết rồi, Lục Trạc có đau khổ hay không, bởi cậu còn chưa kết thêm được nhiều bạn mới cho anh, chưa được ăn sủi cảo thỏ do anh làm, chưa được cùng anh đến thăm ông nội, cũng chưa được cùng anh vượt qua kì thi đại học.

Mà chắc hẳn anh cũng chẳng biết những tiếc nuối này của cậu đâu, bởi anh còn đang bận nướng thịt cho mấy người kia cơ mà.

Đúng là tên đại tra nam chỉ thích trêu hoa ghẹo nguyệt!

Giang Tự càng nghĩ càng tủi thân, càng nghĩ càng ấm ức, trong lòng lại không nhịn được mà thầm trách mắng Lục Trạc.

[BL/EDIT] Đừng đụng vào bạn cùng bàn của tôi.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ