Chẳng trách sao Phạm Phái kinh ngạc đến thế.
Chủ yếu là do vóc dáng của cậu ta không cao hơn Lục Trạc, cụ thể là thấp hơn hẳn một cái đầu.
So về thể trọng tuy cậu ta có phần hơn, nhưng do Lục Trạc từ nhỏ đã quán xuyến nhiều việc, tuy gầy nhưng cơ bắp cũng được gọi là rắn chắc, so với loại cơ bắp được mài ra từ thuốc thang các kiểu thì rõ là không có cửa để so.
Quan trọng hơn là khu của Lục Trạc là khu ổ chuột, ít nhiều gì anh cũng đã từng nếm trải mùi vị, hình thành nên phản xạ, những đòn đánh lại càng tàn nhẫn hơn, là thứ mà bọn con trai cấp ba bình thường không thể đọ nổi.
Bởi vậy dù Phạm Phái hay kiếm cớ để gây sự với Lục Trạc, nhưng vài lần bị hành cho tả tơi, sau đó cũng không dám manh động mà động chân động tay nữa.
Nên rằng là, ban nãy cậu ta chỉ giả vờ đẩy một cái thôi, làm sao mà Lục Trạc lại va mạnh vào tường đến thế được?
Lại còn bảo "không dám bật lại" nữa?
Lục Trạc chỉ thích tự mình làm theo ý mình, tàn nhẫn lại độc ác, có gì mà không dám cơ chứ.
Lúc này Phạm Phái mới nhận ra, tức giận mà lên tiếng chửi bới: "Này Giang Tựu, mày bị điên à? Hôm chó nào cũng thấy mày chõ cái mặt mày vào chuyện của người khác!? Tao đụng gì mày à?"
"Cậu không đụng gì tôi, nhưng tôi chỉ ngứa mắt chuyện các cậu ỷ đông hiếp yếu một cách rác rưởi mà thôi!"
Giang Tự vừa nói vừa nhảy xuống bậc thang, sau đó chắn Lục Trạc ra sau lưng mình, chửi Phạm Phái: "Các cậu ngày ngày bắt nạt một thiếu niên cơm ăn không đủ no tay trói gà còn chưa chặt mà không biết nhục à! Có giỏi thì ra ngoài đường solo 1v1 với mấy thằng lưu manh đầu đường xó chợ đi! Lại chả cun cút về mách mẹ ngay!"
"?"
"??"
"???"
Cơm ăn không đủ no tay trói gà còn chưa chặt?
Who?
Lục Trạc á???
"Mẹ mày chứ Giang Tự! Con mắt nào của mày thấy Lục Trạc là yếu đuối cơm ăn chưa đủ no tay trói gà còn chưa chặt? Đã không có não còn bị mù! Mày có biết Lục Trạc này một đấm..."
Phạm Phái mới chửi được nửa câu thì chợt ngừng lại.
Bởi vì cậu ta nhìn theo hướng tay của mình, là dáng vẻ của một Lục Trạc cao 1m87 điềm đạm an tĩnh đứng sau lưng Giang Tự, một tay anh cầm lấy chiếc cặp sách của mình, gương mặt vừa ngoan ngoãn lại hiền lành đầy khiêm nhường, cổ tay trắng nõn còn hằn rõ vết tay đỏ bừng.
Rồi lại nhìn sang mình, da đen thùi lùi, mặt đỏ tía tai, mồ hôi mồ kê ướt nhễ nhại.
Chỉ cần đem ra so sánh thôi cũng đủ thấy quả thực Lục Trạc rất giống một cậu thiếu niên mềm yếu bị bạo lực học đường.
Không!
Lục Trạc ngày thường không phải là người như này.
Rốt cuộc đến tận bây giờ Phạm Phái mới biết Lục Trạc đang diễn kịch lừa mình, cậu ta không nhịn được mà hét: "Lục Trạc! Cậu giả vờ giả vịt bán thảm cái chó gì! Rõ ràng hôm trước bọn tôi đến gây sự với cậu cậu không như này!"
BẠN ĐANG ĐỌC
[BL/EDIT] Đừng đụng vào bạn cùng bàn của tôi.
RomantikTên truyện: Đừng đụng vào bạn cùng bàn của tôi Tác giả: Lâm Thất Niên Editor: Fezi Độ dài: 91 chương (71 chương chính văn + 20 chương NT) Thể loại: Hiện đại, 1v1, vườn trường, gương vỡ lại lành, yêu thầm, ngọt, HE. CP : Lạnh lùng chung tình công ×...