Chương 14 - Bạn trai

24 2 0
                                    

Chiếc xe đưa Giang Tự đến trước cửa tiệm tạp hóa, ở cửa tiệm dệt áo kế bên có vài người dì chững tuổi đang ngồi trên chiếc ghế tre.

Dì quản lý thấy người cầm lái là Lục Trạc, khẽ cau mày trách móc anh: "Thằng Trạc này! Mày lại lái xe máy à! Dì đã bảo nguy hiểm rồi mà sao mày cứ không chịu nghe mãi thôi!"

Sau đó dì thấy Giang Tự ngồi sau xe đang cởi mũ, nụ cười trên môi lập tức rạng rỡ lên: "Thằng nhóc này con nhà ai mà nhìn ngoan thế, con bắt cóc cậu ấy ở đâu đấy."

Giang Tự nghe tiếng địa phương Nam Vụ câu được câu không, cậu còn đang ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì, Lục Trạc đã cười khẽ, đáp: "Dạ, quả thật là rất ngoan. Dì Lý, hôm nay lại phiền các dì trông cửa hàng hộ con rồi."

"Không sao không sao, dù sao thì bọn dì cũng chỉ ngồi buôn dưa lê thôi mà, ngồi trông hay không cũng giống nhau cả thôi. Mà anh Hoa đang chờ mấy đứa trên sân thượng lâu lắm rồi đấy, có gì con lên đấy ngó thử nhé."

"Dạ, dì Lý."

Lục Trạc nói xong, quay người nhìn về phía Giang Tự: "Lên với tôi nhé?"

Giang Tự vẫn còn đang có chút bối rối giữa tiếng phổ thông cùng tiếng địa phương Nam Vụ của Lục Trạc, nhưng vẫn ngoan ngoãn theo anh lên tầng, lúc này cậu mới phát hiện ra miếng gỗ chắn ở cạnh cửa phòng tắm là một cánh cửa.

Đằng sau cánh cửa là một chiếc sân thượng không lớn cũng chẳng nhỏ.

Cũng giống như tiệm tạp hóa dưới tầng, chiếc sân thượng này được xây bằng những miếng gạch đã cũ theo năm tháng, tiết trời ẩm ướt của Nam Vụ khiến những kẽ hở lấm tấm những hàng rêu xanh.

Bên hàng rào trồng đầy những loại cây cỏ kỳ quái, có loại Giang Tự biết, nhưng cũng có loại từ trước nay cậu chưa từng nhìn thấy.

Giữa sân thượng còn đang đặt một chiếc quầy BBQ tự chế, mấy người đàn ông cao to vạm vỡ, trên tay xăm đầy hình xăm quen thuộc đang vất vả nướng thịt đến mồ hôi đầm đìa.

Chẳng lẽ anh Hoa trong truyền thuyết là...

Giang Tự chợt cảm thấy bất an vô cùng.

Mấy người đàn ông cao to vạm vỡ kia nghe thấy tiếng động nên quay đầu lại, tính chào Lục Trạc thì phát hiện một Giang Tự đang lẽo đẽo theo sau lưng anh.

Ánh mắt giao thoa trong vài giây ngắn ngủi.

Tên đại ca tay xăm đầy hình sực phản ứng lại, một chân dẫm lên chiếc ghế nhựa nhỏ, lại cầm chiếc kẹp nướng thịt chĩa thẳng vào mặt Lục Trạc, hung ác quát tháo: "Thằng oắt con, hôm nay mày không giao nộp phí bảo kê cho ông đây, ông đây sẽ chém chết mày!"

"..."

Không dọa được Lục Trạc, nhưng đã thành công "giết chết" Giang Tự.

Mặt Giang Tự vô cảm, cậu xoay người chạy về phía lan can, tính nhảy xuống.

Lục Trạc vội nắm lấy cổ áo cậu, kéo về: "Cậu sợ cái gì?"

"Tôi không sợ, tôi chỉ đơn thuần là muốn chết thôi."

Giang Tự tựa trán vào vai Lục Trạc, hai tay nắm chặt bả vai anh, vành tai đỏ như sắp rỉ máu, giọng điệu cũng tuyệt vọng như thể không còn gì luyến tiếc với đời nữa.

[BL/EDIT] Đừng đụng vào bạn cùng bàn của tôi.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ