Chương 23 - Người trong lòng

12 2 0
                                    

Là sao?

Cậu ấy rất ngốc?

"Đã ngốc rồi cậu còn thích? Cậu bị ngốc à!"

Giang Tự không nhịn được mà hỏi.

Lục Trạc cũng không phủ nhận, quay sang nhìn cậu: "Chẳng lẽ cậu không thấy hai kẻ ngốc thật sự rất xứng đôi sao?"

Giang Tự: "......"

Đây là não của người bị chết chìm trong tình yêu sao?

"Cậu đi mà ôm người trong mộng ngốc nghếch của cậu ý, lơ tôi đi, đồ khốn trọng sắc khinh bạn!"

Giang Tự cũng chẳng biết tại sao mình lại nổi cáu nữa, nhưng cậu chỉ biết là bây giờ nghe Lục Trạc nói gì cậu cũng thấy tức mình vô cùng thôi, mà cậu thì không quen kiểm soát cảm xúc của mình trước mặt anh.

Vậy nên sau khi bực bội mắng anh xong, cậu kéo mũ lưỡi trai xuống che đi non nửa gương mặt, hai chân khoanh vòng, tay cũng khoanh lại, tựa vào lưng ghế rồi ngủ thiếp đi.

Đôi môi lấp ló dưới vành nón không tự giác mà hơi chu lên, toàn thân như tỏ rõ hai chữ "Ông đây bây giờ đang rất khó chịu."

Lâm Quyển ngồi ở ghế trước không rõ chuyện gì vừa xảy ra, chỉ nhỏ giọng hỏi: "Cục cưng của chúng ta sao lại không vui rồi?"

Lục Trạc khẽ cười: "Bởi vì cậu ấy đáng yêu."

Mà Giang Tự dễ thương ấy, cứ cho là đang rất không vui đi, chính bản thân cậu ấy cũng chẳng biết tại sao mình lại đang không vui, nhưng rất nhanh đã chìm sâu vào trong giấc ngủ rồi.

Hơi thở của cậu đã rất mau trở nên đều đều.

Như thể chẳng để bụng chuyện ban nãy một chút nào.

Thế cũng tốt.

Lục Trạc nghĩ, tính duỗi tay kéo lại chiếc rèm cửa cho Giang Tự.

Nhưng kết quả là tay anh mới duỗi ngang qua người cậu, chiếc xe buýt lại đi qua ổ gà, xóc một phát, Giang Tự bỗng chốc như một em thú bông mềm mềm nếu không được ai giữ lại nhất định sẽ đập một phát thật đau vào kính cửa sổ.

Trông thấy Giang Tự sắp bị va vào kính cửa, Lục Trạc vội đỡ lấy đầu cậu.

Đầu cậu khá nhỏ, cảm chừng như lòng bàn tay anh có thể bao trọn lấy. Mái tóc mềm mềm khiến tay anh có chút ngứa ngáy, cậu thậm chí còn nhẹ nhàng thuận theo tay anh mà cọ cọ vào lòng bàn tay, như một chú cún con vậy.

Cún nhỏ còn lẩm bẩm một câu: "Lục Trạc, ngoan, đừng nháo nữa."

Lúc ngủ rồi cậu còn thích làm nũng hơn thường.

Lục Trạc nhìn dáng vẻ ngủ ngoan của Giang Tự, không muốn động đậy phá hỏng giấc ngủ của cậu, chỉ tiếp tục giữ tư thế này, lẳng lặng ngắm nhìn cậu ngủ, nhìn quầng sáng đọng trên bờ mi cậu.

Chiếc xe lại xóc lên, mu bàn tay có bị va chạm nhẹ nhưng người được anh bảo vệ vẫn ngoan ngoãn chìm sâu vào giấc ngủ của mình.

Lâm Quyển vốn định nói gì đó, nhưng nhìn ánh mắt anh ngắm nhìn Giang Tự ngủ, những lời muốn nói như mắc kẹt lại ở cổ.

[BL/EDIT] Đừng đụng vào bạn cùng bàn của tôi.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ