Chương 16 - Yêu thầm

14 1 0
                                    

"...???"

Chưa từng!?

Giang Tự bỗng trừng to hai mắt: "Tôi nhớ lần đầu mình gặp nhau, cậu đã ..."

"Tôi không phủ nhận chuyện mình là gay,"

"..."

Lời nói của Lục Trạc điềm nhiên vô cùng.

Giang Tự chợt rơi vào khoảng lặng của hồi ức.

Cậu nhớ rõ lần đầu hai đứa gặp mặt, vì muốn Tô Mạc bình tĩnh lại mà cậu đã không ngừng khuyên ngăn rằng Lục Trạc có thể không tốt đẹp như vẻ bề ngoài, anh rất có thể là một người nghiện rượu bia thuốc lá, có khuynh hướng thích bạo lực, biến thái và là g-a-y.

Nhưng sau đó Lục Trạc chỉ phủ nhận với cậu là: "Hơn nữa cậu yên tâm, tôi không hút thuốc lá không rượu bia, không có khuynh hướng thích bạo lực, cũng không phải biến thái đâu nên an toàn của cậu tạm thời vẫn có thể được bảo đảm đấy."

Sơ qua một lượt thì xác thực Lục Trạc cũng chưa từng phủ nhận chuyện mình là gay bao giờ, vậy nên vô số hành vi từ trước tới giờ của cậu...

Mẹ!

Gương mặt của Giang Tự bỗng chốc đỏ bừng như trái cà chua chín, đôi mắt lại càng mở to hơn: "Kia, kia, kia... Chuyện đó... Tôi, tôi, tôi..."

Cún nhỏ lập tức vì quá ngại mà nói năng lắp ba lắp bắp.

Đến nói một câu hoàn chỉnh đối với cậu bây giờ cũng khó như lên trời.

Lục Trạc vẫn còn đang bị cơn đau đầu hành hạ, không còn đủ sức để đôi co với cậu nữa, chỉ cúi xuống nhìn từng chiếc cúc áo bị cậu cởi ra: "Vậy cậu thấy hành vi cậu đang làm có còn chuẩn mực nữa không?"

Giang Tự: "..."

Không hề.

Một chút cũng không.

Đối với một người có xu hướng tính dục như Lục Trạc mà nói, hành vi vừa rồi của cậu có khác gì với việc cậu vừa quấy rối tình dục anh đâu!

Giang Tự chợt phản ứng lại, lùi ra sau một bước, vội quay người bịt chặt mắt mình lại: "Tôi xin lỗi, tôi không biết cậu là gay, cũng như không hề cố ý quấy rối cậu! Ngàn vạn lần mong cậu đừng nghi ngờ tôi có ý định gì với cậu, tôi đảm bảo, tôi dám thề với trời bằng cả lương tâm mình rằng tôi không làm gì để hổ thẹn với lòng mình!"

Giang Tự một câu thề hai câu thốt, chỉ muốn nhanh nhanh chóng chóng rửa oan cho mình.

Trong một khoảnh khắc nào đó, mí mắt của Lục Trạc khẽ cụp xuống.

Anh vốn luôn hi vọng rằng dù chỉ là một chút, Giang Tự cũng có thể từng thẹn với lòng mình.

Chỉ tiếc rằng đối với một người như anh, Giang Tự không ghét bỏ anh vì anh là gay đã là một ân phước quá lớn rồi, anh nào có thể đòi hỏi gì cao siêu hơn thế nữa.

Lục Trạc chống tay ngồi dậy, dựa vào đầu giường, cài lại từng chiếc cúc áo bị cởi ra ban nãy của mình, nhàn nhạt nói tiếp: "Cậu yên tâm, tôi không có thói tự mình đa tình đâu, cũng không định xuyên tạc lòng tốt của cậu."

[BL/EDIT] Đừng đụng vào bạn cùng bàn của tôi.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ