Chương 27 - Hay là

15 2 0
                                    

Giang Tự: "?"

Hưởng phúc mà không hay?

Cậu thích người khác còn được coi là phúc à?

Đây là kiểu râu ông nọ cắm cằm bà kia gì đây?

Cậu đã nói rồi, cái cuốn đáp án này sai bét!

Chúc Thành ngồi cạnh cậu thấy sắc mặt cậu không được tốt lắm, cậu ta cũng vội ngó qua, sau đó chau mày: "Ơ câu này là sao, hưởng phúc mà không hay có ý gì?"

Từ Nhất Đào cũng cảm thấy khó hiểu: "Chẳng lẽ ý nó nói là anh Tự thích người khác mà không biết?"

Hắn vốn chỉ dựa theo nghĩa trên mặt chữ mà giải thích.

Nhưng vừa dứt lời, Giang Tự từ nãy giờ vốn vẫn luôn nhạy cảm với mấy chuyện tình cảm này lập tức xù lông, tai đỏ bừng bừng mà ngẩng phắt đầu dậy: "Ai thích người ta mà không tự biết cơ!? Tôi lớn đến nhường này rồi, thanh tâm quả dục luôn giữ tấm thân mình trong sạch, một lòng chỉ nghĩ đến học tập để đền đáp công ơn Tổ quốc, chưa từng nghĩ đến việc thích một ai cả! Cậu đừng có mà tự ý ụp nồi!"

Từ Nhất Đào: "???"

Không phải chứ, hắn đã nói gì đâu?!

Câu đấy không phải chỉ đơn thuần là một câu hỏi bình thường thôi sao?

Nhóc Maltese hôm nay sao mà dễ bị kích động quá vậy?

Từ Nhất Đào nghĩ, rồi quay sang "hướng dẫn viên đào tạo Maltese chuyên nghiệp" – Lục Trạc, ý muốn cầu xin sự giúp đỡ từ anh.

Mà Lục Trạc cũng phát hiện Giang Tự hôm nay rất lạ, dễ bị kích động hơn so với thường ngày.

Không chỉ đối với chuyện tình cảm của Lục Trạc, mà còn cả của chính cậu nữa, đặc biệt là nếu có ai đó nhắc đến chuyện gán ghép hai người lại với nhau, Giang Tự sẽ xù dựng lông lên trong nháy mắt.

Chẳng lẽ những tình cảm mà anh gắng sức cất giấu đều đã bị bại lộ cả rồi.

Hoặc có lẽ là do dục vọng muốn hôn lên đôi môi cậu của anh ban nãy quá đỗi trần trụi chẳng hề giấu diếm gì.

Nhưng bất kể là nguyên nhân gì, tất cả đều chứng minh một điều rằng Giang Tự vẫn chưa đủ sẵn sàng để thích ai, hoặc được thích bởi một ai đó.

Cũng đúng, dù sao thì cậu cũng mới chỉ là đứa trẻ chưa kịp lớn mà thôi.

Đột nhiên nhắc đến mấy chuyện này quả thực là đang làm khó cậu quá, cũng không trách cậu đột nhiên phản ứng như vậy.

Lục Trạc nhìn dáng vẻ ngại ngùng đến đỏ chín mặt, đứng ngồi không yên, nhất quyết phải một hai cãi nhau với Chúc Thành để tự trấn an mình của cậu, rũ mắt, nói: "Không, tôi hỏi nhầm đấy."

"?"

Chúc Thành với Giang Tự vốn đang cãi nhau chợt quay về phía Lục Trạc.

Mọi người cũng quay về phía anh.

Lục Trạc lại như không có chuyện gì, mặt không đổi sắc, bình tĩnh nói tiếp: "Nãy tôi định hỏi Giang Tự có biết ai đang thích mình hay không, cơ mà tôi nói nhầm, đảo mất chủ ngữ vị ngữ, nên đáp án mới có chút kì lạ đến thế."

[BL/EDIT] Đừng đụng vào bạn cùng bàn của tôi.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ