Chương 22 - Muốn có được

12 3 0
                                    

Giang Tự lại chẳng hề hay biết mấy chuyện yêu hận tình thù gì của anh Hoa, chỉ đơn thuần là sau khi đăng lên vòng bạn bè của mình xong thì tiện tay lướt xuống vài cái, vô tình nhìn thấy châm ngôn tình yêu mà hắn mới đăng sáng nay, nhướng mày hỏi: "Anh Hoa thất tình à?"

Lục Trạc nhìn anh Hoa gửi một dòng tin nhắn với một đống dấu chấm hỏi, mặt không đổi sắc gật đầu: 'Ừ, theo đuổi một người đã lâu mà không có kết quả."

Giang Từ "Ồ" một cái, cảm thán: "Thảm dữ vậy, không ngờ anh Hoa cũng là người đa tình."

"Ừ."

Mặt Lục Trạc vẫn không chút đổi sắc.

"Cơ mà thế cũng tốt, chung tình là thứ đáng trân quý nhất của đàn ông mà, anh Hoa lại hiền hậu như vậy, rất khiến người khác có cảm giác an toàn, nhất định sau này không lo không kiếm được vợ!"

Giang Tự nhanh chóng đáp, đeo kính râm lên, nghênh ngang cùng Lục Trạc bước lên xe buýt trường.

Lúc đi ngang qua Phạm Phái với Bặc Trọng Diệu, cầu còn hất cằm hứ một cái, lộ rõ vẻ kiêu ngạo khinh thường hai người bọn họ, thành công chọc cho Phạm Phái tức đến nghiến răng nghiến lợi nhưng chẳng biết nên làm gì.

Đến khi ngồi vào hàng cuối ghế bên cạnh cửa sổ, Giang Tự mới gẩy gọng kính râm của mình: "Sao, cậu thấy anh Tự của cậu ngầu không?"

Lục Trạc cũng nể tình mà hùa theo ý cậu: "Ừ, anh Tự là ngầu nhất."

Giang Tự đắc ý hừ một cái: "Còn sao nữa, tốt nhất cũng nên coi tôi là ai chứ."

Nói xong cậu dựa vào lưng ghế, vui vẻ chơi điện thoại.

Lục Trạc lại vô cùng tự nhiên mà cầm lấy hành lý của cậu, đặt lên khoang chứa hành lý trên đầu.

Vừa mới đặt xong, điện thoại trong túi đột nhiên rung lên.

Lục Trạc mở ra thì thấy.

[Giang Ái Quốc đáng yêu]:

[Xin chào [Xin chào, dịch vụ độc quyền của bạn cùng bàn ngài, Tiểu Giang, mời ngài đánh giá dịch vụ giao tặng áo đồng phục mới này.]

[1. Hài lòng]

[2. Cực kì hài lòng]

[3. Vô cùng hài lòng]

[Mong ngài hãy nhanh chóng tiến hành đánh giá năm sao cho dịch vụ này, cảm ơn vì sự hợp tác của ngài, rất mong được tiếp tục hợp tác.]

[Ảnh: Tiểu Giang is watching.gif]

Trong ảnh là chiếc gif Giang Tự nhấc lên nhấc xuống chiếc kính râm của mình, vẻ mặt có chút thần thần bí bí.

Lục Trạc ngước lên nhìn cậu.

Giang Tự lúc này lại càng cố ra vẻ kiêu ngạo hơn: "Làm sao, tôi giúp cậu làm nhiều điều như thế, không phải cậu cũng nên đánh giá tốt về tôi sao?"

Nếu không phải Tô Mạc đã tiết lộ vụ ký hiệp ước nào đó trông có vẻ không được công bằng cho lắm với Giang Tự cho anh mấy hôm trước, khéo có khi anh cũng đã tin lời cậu thật rồi.

Tuy rằng trước đây anh cảm thấy hợp đồng này có hơi thiệt phần cậu quá, cơ mà trông cậu thì vẫn có vẻ rất thích thú với trò này, nên anh cũng không ý kiến nữa.

[BL/EDIT] Đừng đụng vào bạn cùng bàn của tôi.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ