Chương 29 - Cháu dâu

33 4 1
                                    

Tốt, tốt chứ.

Rất rất tốt là đằng khác.

Tốt đến mức có thể lau đùi cho nhau cơ mà.

Nếu xét về thời gian thì bạn bè với nhau, việc đụng chạm da thịt cũng chẳng có gì là khó hiểu cá.

Nhưng điều kiện tiên quyết là bọn họ đều phải là trai thẳng!

Là một người mới nhận ra xu hướng tính dục của mình, Giang Tự càng siết chặt lưng quần hơn, vội vã giải thích: "Mối quan hệ tốt gì đâu ạ! Em, em..."

"Em muốn giúp cậu ấy hạ bớt nhiệt độ cơ thể ạ."

Giang Tự mặt đỏ tai hồng nửa ngày cũng không nghĩ ra được lời giải thích hợp lý.

Nhưng Lục Trạc vẫn bình tĩnh như chẳng có chuyện gì, bâng quơ thu tay lại còn giúp cậu giải vây.

Thẩm Dịch mới "Ồ" một cái: "Ra vậy, cơ mà bác sĩ với y tá tới rồi, chi bằng em lên thăm ông nội chút đi?"

Lời nói của Thẩm Dịch như tùy ý nhưng cũng ẩn chứa rất nhiều tâm tư.

Giang Tự nắm lưng quần ngẩng lên.

Ông nội Lục Trạc?

Như hiểu được thắc mắc của cậu, Lục Trạc cúi đầu gấp khăn lại, nhàn nhạt giải thích: "Ông nội tôi cũng nằm viện này, ở khu lầu 3."

"Vậy à." Giang Tự nghe vậy, lập tức giục anh, "Vậy cậu đi thăm ông đi, tôi ở đây không sao đâu!"

"Có việc gì, tôi đi thăm ông ấy rồi, ông mới dậy, tôi chăm cậu xong thì đi mua bữa sáng sau.

Lục Trạc tất nhiên không có ý định lau đùi hay gì đấy cho Giang Tự, chỉ đắp khăn lên trán cậu, dặn dò: "Nằm ngoan đấy nhé."

Giọng nói của anh vừa dịu dàng lại có chút dung túng, như thể đang kiên nhẫn dỗ dành một đứa trẻ.

Giang Tự thấy có chút ngại: "Ai không ngoan! Cậu có việc thì cứ đi đi, tôi lớn rồi, có phải đứa con nít nữa đâu!"

Giang Tự gằn giọng, nhưng vẻ mặt lại phụng phịu trông đáng yêu vô cùng.

Lục Trạc gật đầu: "Được, vậy tôi đi thăm ông, ngoan, ở đây truyền dịch, có chuyện gì thì gọi thầy Thẩm nhé."

"Đi đi đi, cậu đi nhanh giùm tôi với, nhất định phải làm một đứa cháu hiếu thảo nghe chưa!" Giang Tự cứ luôn miệng giục giã anh không ngừng.

Lục Trạc cũng không ở lại.

Anh vừa rời khỏi, y tá đã tới truyền dịch cho cậu.

Thẩm Dịch có chuyện gấp, có cuộc gọi điện thoại đến cho thầy, thầy ra hành lang bắt máy, sau đó cũng không trở lại nữa.

Chỉ còn một mình Giang Tự nằm trên giường bệnh, mu bàn tay phải cắm ông kim tiêm, không thể nhúc nhích được, điện thoại lại để trong cặp sách trên ghế sofa, không thể với tới.

Ánh nắng chói chang từ ngoài cửa sổ hắt vào, trời trong xanh không một gợn mây, trừ tiếng chim thi thoảng lại rả rích ra thì khung cảnh trông buồn chán và nhạt nhẽo vô cùng.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Jul 16 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[BL/EDIT] Đừng đụng vào bạn cùng bàn của tôi.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ