Không thể nào...
Vì gió vẫn lồng lộng, cơn mưa vẫn ào ào, chung quanh vẫn là một màu xám xịt u ám.
Dưới ánh đèn cam nhàn nhạt của một chiều chạng vạng chốn Tây Nam, ngón tay trắng gầy nhưng lạnh lẽo của người kia ghìm chặt cuốn sổ notebook, trên đó chềnh ềnh những chữ viết to đùng.
[ Trường ngoại ngữ thực nghiệm Nam Vụ. ]
[ Lớp 1, khối 12. ]
[ Lục Trạc. ]
Lại là bầu khí trầm mặc đến chết chóc, chỉ có tiếng mưa gió rả rích.
Giang Tự lúc này như con cá chết, khóe môi cứng đờ: "Cái đó..."
"Tôi nghe thấy hết cả rồi."
Vẫn tiếp tục là cái bầu không khi trầm mặc đến ngạt thở đó, vẫn là chỉ có tiếng mưa gió rả rích vang lên.
..."
Giang Tự càng nhếch môi, khóe miệng lại càng thêm cứng đờ: "Vậy cậu..."
"Ừ, chính xác là Lục Trạc."
"..."
Bầu không khi trầm lặng kia lại tiếp tục.
Giang Tự cố ôm nốt một tia hi vọng nhỏ nhoi cuối cùng: "Vậy có lẽ nào..."
"Không phải trùng tên trùng họ."
"..."
Chút hi vọng nhỏ nhoi cuối cùng cũng phá tan thành từng mảnh vụn nhỏ.
Im lặng, tĩnh mịch.
Giang Tự cùng bản mặt cứng đờ như đá, chậm rãi đứng dậy, một tay cầm vali, vội vã, quay đầu bỏ chạy.
Cơn gió to chợt ùa đến, thổi bay những chiếc lá ướt đẫm nước mưa từ những hàng cây.
Lục Trạc đứng sau cậu cũng chẳng buồn ngẩng đầu lên, hỏi một câu: "Cậu không định thanh toán tiền sữa à?"
Á ——
Giang Tự vừa mới bước được một bước đã chợt phải phanh gấp lại.
Ụ á...
Sao chuyện này mà cậu cũng quên được nhỉ!
Ý là ban đầu vốn đã thoát chết rồi, kết quả là lại một lần nữa tử vong, lại còn rất thê thảm.
Giang Tự đứng dưới mép hiên nhà, dù bản thân đã xấu hổ nhục nhã đến ngón chân cạ cạ vào nhau, mặt đỏ đến mang tai, da đầu như tê dại, từng giây từng phút đều tràn ngập trong suy nghĩ muốn đào một cái hố để bỏ chạy.
Nhưng chắc có lẽ mọi chuyện đã quá muộn rồi.
Làm gì cũng không kịp nữa.
Giang Tự chỉ có thể căng thẳng quay người lại, cắn răng bước đến trước quầy, lấy điện thoại ra quét vào mã QR, lỗ tai lại đỏ bừng lên, hỏi: "Ừm... của tôi hết bao nhiêu tiền?"
"23."
"Được rồi... Hả?"
Giang Tự tuy từ nhỏ đã sống trong nhung lụa làm một tiểu thiếu gia, nhưng không phải giá thị trường của món nào cậu cũng không rõ.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BL/EDIT] Đừng đụng vào bạn cùng bàn của tôi.
RomanceTên truyện: Đừng đụng vào bạn cùng bàn của tôi Tác giả: Lâm Thất Niên Editor: Fezi Độ dài: 91 chương (71 chương chính văn + 20 chương NT) Thể loại: Hiện đại, 1v1, vườn trường, gương vỡ lại lành, yêu thầm, ngọt, HE. CP : Lạnh lùng chung tình công ×...