Chương 10 - Ngọt ngào

24 3 0
                                    

Giang Tự: "...."

Quả thật là cậu rất muốn.

Nhưng tuyệt đối không thể thừa nhận!

Giang Tự lập tức phản bác: "Cậu đừng có mà tưởng bở! Ai thèm xem cơ bụng của cậu, với cả tôi không phải gay!"

Lục Trạc cũng không phủ nhận: "Vậy cậu ngẩng đầu lên làm gì?"

"Tôi...Tôi...Vì...Ai mướn cậu lắm chuyện thế!"

Da mặt Giang Tự vốn mỏng manh, lại dễ dàng bị kích động, vành tai lại đỏ bừng lên, cậu vội trèo xuống giường, vừa đeo giày vừa vứt lọ thuốc lại cho Lục Trạc.

"Tôi thoa xong đằng sau rồi, còn lại cậu tự xử lý đi!:

Nói xong, cậu vội túm cặp sách lên, định chạy luôn xuống tầng.

Kết quả là dây giày chưa buộc chặt, cậu vô tình giẫm lên, Giang Tự có cảm giác bản thân mình đang dần mất thăng bằng mà lao về phía trước, rất nhanh thôi, cậu sẽ phải hôn cái nền đá cẩm thạch này.

Tiêu đời rồi.

Đường đời cậu chưa quá nửa mà đã đi tong, xác định lần này là bay ngay cái răng cửa rồi.

Quả nhiên cậu không nên bị nhan sắc dụ dỗ mà.

Giang Tự tuyệt vọng nhắm chặt mắt, chuẩn bị đón nhận một cơn đau điếng người.

Nhưng ngay giây tiếp theo, cổ tay cậu cảm nhận được một sức nắm mãnh liệt, kéo lại, khiến cả người cậu xoay ngược, đâm thẳng vào lòng Lục Trạc.

Một thứ hormone nam tính xực thẳng vào khứu giác cậu.

Bấy giờ Giang Tự mới chợt nhận ra mùi cỏ cây tươi mát hồi chiều không phải là do tiết trời bên ngoài, mà là mùi hương vốn dĩ trên người Lục Trạc đã luôn toát ra, hòa cùng mùi bạc hà của thuốc chữa bầm ban nãy vừa thoa lên, khiến cho vùng da thịt đụng chạm vừa có cảm giác ấm nóng, lại vừa man mát dễ chịu.

Mới chiều nay thôi cậu đã lỡ "thơm" lên cằm Lục Trạc rồi, cậu ngước lên, thứ đầu tiên đập thẳng vào đôi mắt cậu là đôi môi mỏng nhàn nhạt, nhìn xuống chút là hàng xương quai xanh thẳng tắp và cuối cùng là yết hầu đang khẽ lay động.

Yết hầu của anh khẽ lăn lộn, một giọng nói nhàn nhạt trầm trầm phát ra từ trên đỉnh đầu cậu: "Chạy cái gì, đàn ông con trai với nhau, thích ngắm thì cứ ngắm đi, việc gì mà phải ngại."

Giang Tự cảm thấy anh nói cũng có lý.

Dù sao thì thân thể của thiếu niên cấp ba cũng không quá khác nhau là bao.

Cậu rất muốn đồng ý với anh về quan điểm này.

Nhưng lại nhớ đến bản thân ban nãy vô cớ thẹn quá hóa giận, chỉ đứng im tại chỗ, mặt đỏ phừng phừng, ấp a ấp úng như một đứa trẻ: "Chuyện kia...thì là vì...:"

"Chuyện hôm nay cậu đừng để trong lòng."

"Hả?"

Giang Tự nhất thời chưa kịp định hình ra chuyện gì, ngẩng đầu:

Là sao?

Cái gì mà không cần để trong lòng cơ chứ?

Cậu nhìn sang Lục Trạc, hàng mi cong cong ấy khiến cho trái tim của Lục Trạc lại lần nữa khẽ rung động, anh nhanh chóng buông tay Giang Tự, quay người như chưa có chuyện gì xảy ra nãy giờ, lấy một chiếc áo thun mới, nói: "Cậu yên tâm, tôi cũng không phải là người coi trọng trinh tiết, cũng sẽ không vì chuyện show hết thân trên cho cậu ngắm mà sống chết đòi cậu chịu trách nhiệm với mình."

[BL/EDIT] Đừng đụng vào bạn cùng bàn của tôi.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ