Chương 5 - Social anxiety

35 3 0
                                    

Cậu thà chết còn hơn là ngồi cùng bàn với Lục Trạc.

Thái độ của Giang Tự vô cùng gay gắt.

Nhưng chủ nhiệm chưa thấy ai ăn mặc kiểu này giống như cậu, lại làm ra mấy hành động kì quặc như vậy nữa.

Chủ nhiệm nhìn cậu học sinh mới ban nãy còn trưng cái khuôn mặt sáng sủa của mình ra giờ lại thít chặt trong mũ áo, nhất thời không biết nên nói gì.

Nhưng ông sợ lỡ có lại mạo phạm đến quyền riêng tư gì của học sinh mới nên chỉ có thể thử hỏi: "Ừm... Bạn học sinh này có thể cho tôi hỏi...?"

"Hội chứng sợ giao tiếp với xã hội, cực kì cực kì nặng!"

Giang Tự còn chưa kịp để người ta nói hết câu, cậu đã vội đáp.

Triệu Lễ: "...?"

Giang Tự dưới lớp mũ mặt không đổi sắc: "Em là INFP, người hướng nội có tâm lý mẫn cảm yếu ớt, thầy nhìn đồ em mặc là hiểu mà, cực kì cực kì sợ tiếp xúc với xã hội, nếu có ai ngồi cùng bàn với em sẽ khiến em hao tổn tinh thần, không thể tập trung học hành được nên từ nhỏ tới lớn em chưa từng ngồi chung bàn với ai cả, nếu không, em sẽ khóc đến sưng vù hai mắt đấy, nếu thầy không tin thì thầy thử hỏi bố em xem!"

Nói xong, cậu chỉ về phía Giang Tự Lâm.

Triệu Lễ thuận theo hướng tay cậu chỉ.

Giang Tự Lâm: "..."

Nếu cái đứa mà từ nhỏ đã biết cầm đĩa đi gõ cửa từng nhà hàng xóm một, dùng lời ngon tiếng ngọt để xin bánh xin kẹo là yếu đuối nhạy cảm thì, ừ, con trai ông đấy.

Nhưng dù sao cũng là cha con ruột thịt, ông cũng không thể để mới ngày đầu đến trường mà con đã mất hết mặt mũi như vậy được.

Giang Tự Lâm chỉ có thể cắn răng, nở một nụ cười công nghiệp: "Quả thật Giang Tự có mắc chứng tâm lý thật, cháu nó da mặt mỏng, chắc cháu cũng biết nó chuyển từ trường khác về, không phải để ôn thi đại học mà là để cho bố mẹ ở gần thuận tiện chăm sóc. Nó ở đây học để cuối kì lấy điểm học bạ, cùng với điểm TEF để làm hồ sơ du học, thường ngày cũng phải tham gia đào tạo nghệ thuật, tốt nhất không nên có bạn cùng bàn, nếu không thì sẽ ảnh hưởng đến tiến độ học tập của cả hai bên mất."

Tuy rằng trong mắt Giang Tự thì Giang Tự Lâm không được uy tín cho lắm, nhưng dù sao ông cũng rất cao to, phong độ và lịch lãm, giọng nói lại nho nhã đầy khí chất, khiến cho người ta hoàn toàn bị thuyết phục trước những gì ông nói.

Lúc này Triệu Lễ mới chợt như ngộ nhận ra: "Ra là như vậy, nhưng mà..."

Ông khẽ gẩy gọng kính, có chút hơi khó xử: "Cơ mà trường mình xếp cho hai người ngồi cùng một bàn, trừ chỗ bên cạnh Lục Trạc còn trống chỗ ra thì thật sự không còn chỗ nào khác, khiến cậu phải chịu thiệt thòi rồi..."

"Em ngồi kia cũng được!"

"Hả?"

Giang Tự không biết từ bao giờ đã cởi mũ áo xuống, chỉ về phía sau Triệu Lễ.

Triệu Lễ quay đầu nhìn lại thì thấy Giang Tự đang chỉ vào một chiếc bàn học dùng để vứt mấy đồ linh tinh vào.

"Nhưng mà..."

[BL/EDIT] Đừng đụng vào bạn cùng bàn của tôi.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ