Chương 17 - Chịu trách nhiệm

12 1 0
                                    

Họ Giang?

Chuyển nhà vào năm đầu cấp hai?

Là con trai?

Sao mà nghe cứ bị trùng hợp kiểu gì ấy nhỉ?

Rồi cậu liên tưởng đến những hành động bao dung vô duyên vô cớ mà Lục Trạc vốn luôn dành cho cậu, cùng câu nói "Cậu ấy có bạn trai rồi." đường đột hôm qua khiến trong lòng Giang Tự chợt dấy lên một dự cảm xấu vô cùng.

Dự cảm xấu ấy mãnh liệt đến độ khiến cậu phải bật mode cảnh giác mà ngẩng đầu, hai mắt trừng lớn, mười ngón tay gắt gao siết chặt chiếc bát cơm trong tay.

Chẳng lẽ...

"Hình như anh nhớ là thằng nhóc kia tên ba chữ thì phải?"

"Dạ?"

Dự cảm xấu trong lòng Giang Tự vốn đang trào dâng đến đỉnh điểm, nghe anh Hoa nói vậy xong thì lại chợt tắt ngỏm đi.

Cậu nghi ngờ bản thân mình có phải vừa nghe lầm không?

Anh Hoa lại vuốt cằm, tự hỏi: "Ba chữ đúng không nhỉ?"

Giang Tự không nhịn được mà càng thêm siết chặt chiếc bát, hỏi: "Anh có chắc là ba chữ không ạ?"

Giọng điệu của cậu quá đỗi mãnh liệt, khiến anh Hoa không khỏi sửng sốt đứng hình mất vài giây: "Ừ, anh mày chắc luôn. Hồi đấy lúc đang phụ nó bán hàng, Lục Trạc rảnh rỗi không có việc gì làm nên lấy sổ ra viết tên người ta lên, tuy là anh mày nhìn không rõ cụ thể, nhưng dám khẳng định 100% tên của thằng nhỏ kia có ba chữ! Nhóc đừng có mà nghi ngờ trí nhớ của anh!"

"..."

Quả thật là ba chữ sao?

Hừ.

Đầu cậu cứ nghĩ ba mấy cái linh tinh gì đâu không!

Cậu chưa từng cứu giúp Lục Trạc khỏi bọn đòi nợ, người anh thầm thương trộm nhớ sao có thể là cậu được cơ chứ.

Nhận ra bản thân nãy giờ toàn tự mình tưởng bở, hai tai Giang Tự lại đỏ bừng, cậu vội vàng bưng bát cắm cúi đầu ăn như điên, trong lòng khẽ thở phào nhẹ nhõm.

May người kia không phải là cậu.

Bằng không sau này cậu lấy đâu ra can đảm để ngồi cạnh Lục Trạc nữa đây.

Tuy cậu không kì thị hay ghét bỏ gì gay, nhưng cậu chưa chuẩn bị đủ tâm lý để tiến vào một mối quan hệ yêu đương, đặc biệt là với con trai, huống chi còn trở thành người mà Lục Trạc đem lòng thầm thương, ít nhiều gì sau này đến cả bạn bè bình thường cũng khó mà làm nổi.

Nên là may quá, cậu không phải.

May là không phải cậu.

Nhìn dáng vẻ lén thở phào nhẹ nhõm của Giang Tự, chiếc đũa đang gắp miếng cải trắng trên tay Lục Trạc chợt khựng lại trong giây lát, sau đó lại bỏ vào bát cậu.

Nhưng Giang Tự thở phào xong, bầu không khí lại chẳng thoải mái như cậu nghĩ.

Chính cậu cũng chẳng rõ nữa, tại sao trong lòng cậu lại nhen nhóm chút thất vọng mà cậu cũng chẳng hề phát hiện, chỉ bất tri bất giác khiến mi mắt cậu khẽ cụp xuống, khiến môi cậu khẽ mím chặt lại vào nhau.

[BL/EDIT] Đừng đụng vào bạn cùng bàn của tôi.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ