Chương 6 - Con thuyền nhỏ

41 5 0
                                    

Giọng nói cất lên, khiến toàn bộ không gian chợt rơi vào tĩnh lặng.

Trước khi bọn họ ý thức được chuyện gì vừa xảy ra, cậu thiếu gia xinh đẹp tưởng chừng như dịu dàng ôn hoà kia lại phát bực đến mức phải gắt lên, dù nụ cười ngọt ngào vẫn còn vương trên đôi môi.

Khoé môi còn có má lúm đồng tiền.

Khiến mọi người ai chứng kiến cũng không khỏi sửng sốt.

Đến cả Lục Trạc đang ngồi bên góc lớp cạnh cửa sổ vốn luôn không quan tâm mọi chuyện từ đầu tới cuối cũng phải nhướng mày nhìn về phía Giang Tự.

Giang Tự vẫn cười hiền: "Thật ra tôi giúp cậu làm công chứng luôn cũng được, phòng trừ trường hợp sau này cậu ta quay lưng nhất quyết không nhận cậu làm con, vậy nên nếu cậu có điều gì còn thắc mắc thì cứ liên hệ với tôi nha~"

Nhìn cậu trông hiền khô như một cục bột.

Nhưng từng câu từng chữ cậu thốt ra đều như đâm thẳng một nhát dao vào lòng tự trọng của đối phương.

Phạm Phái lúc này mới phản ứng lại, đập bàn hét lên: "Giang Tự!"

Giang Tự nhướng mày: "Mày gọi ông nội mày có việc gì?"

Phạm Phái thường ngày luôn tác oai tác quái, chưa từng nghĩ đến một ngày mình sẽ bị dồn ép ngược lại, chỉ biết chỉ thẳng tay vào mặt Giang Tự: "Con mẹ mày...!"

"Cậu với mẹ đứa nào lôi ra đây cho tôi xem!"

Phạm Phái chưa chửi xong, đằng sau là tiếng mắng quen thuộc cất lên.

Phạm Phái giật mình quay đầu lại.

Quả nhiên là thầy Toán Thẩm Dịch không biết từ bao giờ đã đứng ở cửa lớp, ông cầm chiếc Êke to đùng gõ vào bàn hai phát: "Chuông vào tiết vang lên rồi mà mấy cô mấy cậu giả vờ như không nghe thấy gì hết đúng không! Thích đứng đúng không? Có tin tôi cho ra ngoài hành lang đứng hết cả tiết không!?"

Phạm Phái vội vàng giải thích: "Thầy Thẩm Dịch! Giang Tự..."

"Tự cái gì mà Tự!" Không để Phạm Phái tố cáo tròn câu, Thẩm Dịch chĩa cây Êke về phía cậu ta, "Tôi chưa nói cậu đâu nhá, suốt ngày hoạnh hoẹ là nhanh thôi! Cậu nghĩ cậu đứng thứ hai lớp thì ghê gớm lắm à? Lục Trạc đứng nhất lớp còn đang chăm chỉ làm bài đây này, cậu đứng rống rống cái gì? Bài tập lần trước cậu làm sai tôi bảo cậu đi hỏi Lục Trạc đã làm lại được chưa? Chưa thì cút về chỗ làm hẳn hoi cho tôi! Còn cậu kia, học sinh lớp nào về ngay lớp nấy cho tôi!"

Nói xong, ông bước lên trên bục giảng.

So với thầy Triệu Lễ hiền lành chất phác thì ông thầy dạy Toán này quả thực không dễ đối phó chút nào mà.

Khuôn mặt đẹp trai đầy cáu kỉnh, lại còn cao to lực lưỡng nữa, nghe ông quát một câu thôi là phải cụp pha chạy vội rồi.

Chu Thành rõ ràng là rất sợ ông này, chỉ nghe thầy vừa lên giọng đuổi đi một phát là nhỏ giọng thỏ thẻ với Giang Tự hẹn cậu trưa này cùng đi ăn, sau đó cun cút chạy đi luôn.

Phạm Phái dù giận lắm nhưng cũng phải nín nhịn mà về lại chỗ ngồi, lật qua lật lại tờ giấy biểu thị sự cực kì bất mãn của mình không chút nể nang ai.

[BL/EDIT] Đừng đụng vào bạn cùng bàn của tôi.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ