Chương 18 - Công khai hẹn hò

12 1 0
                                    

Giang Tự cũng muốn chịu trách nhiệm lắm chứ bộ, nhưng cậu lại chẳng biết nên chịu kiểu gì cho phải.

Bởi chưa kịp để cậu phản ứng lại, trong nhóm lại nhảy lên một loạt tin nhắn mới.

[Chủ nhiệm Triệu Lễ]: ?

[Giáo viên môn Hoá – La Lương]: ?

[Giáo viên môn Vật Lý – Lưu Tiến]: ?

[Giáo viên môn Văn – Trần Tuyết]: ?

[Giáo viên môn Sinh – Giả Lệ]: ?

[Giáo viên môn Toán – Thẩm Dịch]: ?

Giang Tự: "..."

Chết mẹ...

Tại sao trong nhóm lớp lại có cả giáo viên!?

Chết rồi chết rồi chết mất thôi, quả nhiên là chết vì sắc dục mà, đáng lẽ ra ngay từ đầu cậu không nên ký cái hợp ước chết tiệt kia.

Cậu sẽ hận Tô Gian Thần cùng Lục Đát Kỷ đến cuối đời mất thôi.

Quan trọng là không chỉ nhục nhã muối mặt, mà cậu còn làm lộ bí mật Lục Trạc yêu thầm nhiều năm không có kết quả nữa, tội lỗi lớn vậy cậu biết chịu trách nhiệm kiểu gì đây!

Giang Tự tuyệt vọng định đập đầu vào bàn, giọng nói đầy đau thương: "Lục Trạc, cậu giết tôi được không?"

Nhưng Lục Trạc đã nhanh tay đỡ lấy mặt cậu, nhẹ nhàng đáp: "Tôi giết cậu làm gì?"

"Nếu cậu không giết thì thầy Thẩm cũng sẽ tra tấn tôi đến chết mất thôi, chi bằng cậu cứ giết tôi để hả giận đi, coi như tôi chuộc lỗi với cậu."

Giang Tự xấu hổ đến độ liên tục đập đầu vào lòng bàn tay ấm áp của anh, vành tai đỏ bừng như trái cà chua chín.

Muốn niết vành tai của cậu ấy quá.

Nhưng Lục Trạc mau chóng kìm nén lại ý nghĩ ấy, chỉ lười biếng mà hỏi: "Tôi có giận gì cậu đâu?"

"Cậu còn hỏi! Là lỗi của tôi, do tôi mà mọi chuyện mới tan hoang đến cỡ độ này, cậu muốn chém muốn xẻo tôi như nào cũng được!"

Dù sao thì cậu cũng nhục chết như này nhiều lần lắm rồi, trước khi siêu độ thì nhục thêm một lần nữa cũng chẳng sao cả!

Giang Tự nói những lời này như thể thấy chết cũng chẳng sợ, tựa như cảnh tượng Kinh Kha từ biệt Cao Tiệm Li năm đó, hai bên vành tai lại càng thêm đỏ bừng.

Khiến Lục Trạc không khỏi muốn trêu chọc cậu.

Anh gật đầu, đáp: "Được thôi."

"Hả?"

Giang Tự ngẩng lên.

Cái gì mà "được thôi"?

Lục Trạc rũ mắt nhìn cậu: "Không phải cậu bảo tôi muốn chém muốn xẻo cậu như nào cũng được sao? Vậy thì tôi sẽ tôn trọng mong muốn của cậu. Chỉ là cậu yêu cầu đường đột quá, tôi cũng không biết nên làm gì cho phải, nên giờ coi như cậu đang thiếu tôi một nguyện vọng đấy nhé."

Giọng Lục Trạc nhàn nhạt lại điềm tĩnh, chẳng giống như đang đùa chút nào.

Giang Tự: "..."

[BL/EDIT] Đừng đụng vào bạn cùng bàn của tôi.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ