Chương 4 - Dễ thương

30 3 0
                                    

Bấy giờ, trong thời khắc ấy, trong đầu Giang Tự chỉ còn đúng một ý nghĩ, đầu tiên là giết chết Lục Trạc, sau đó tự sát, cuối cùng là đổ lỗi cho Tô Mạc một tay giáng nên tất cả tai hoạ.

Nhưng khát vọng sống đã lôi kéo lại một chút lí trí cuối cùng còn sót lại, cậu bình tĩnh nói: "Nãy giờ cậu chưa nghe thấy gì đúng không?"

Lục Trạc gật đầu: "Ừ, tôi chưa nghe thấy gì hết."

Sau đó anh cầm cái cốc, tiếp tục trèo lên gác.

Giang Tự lại nói: "Với cả tên hung tợn xăm đầy cánh tay phải ban nãy đến thu phí bảo vệ của cậu?"

"Đúng vậy."

Lục Trạc mặt vẫn chẳng đổi sắc, bước đến trước mặt cậu.

Giang Tự hỏi tiếp: "Ban nãy tôi tuyệt đối không tự cho mình là thông minh, bất khả chiến bại?"

"Ừ. "

Lục Trạc nhét chiếc cốc vào lòng tay cậu, nói: "Thuốc cảm, cẩn thận không bỏng bây giờ."

Giang Tự: "..."

Không hề có cảm giác được an ủi chút nào.

Hoá ra Lục Trạc biết cậu hiểu lầm mà vẫn không giải thích rõ cho cậu biết.

Mà không những không giải thích, hắn còn lôi kéo người khác vào diễn kịch chung với cậu.

Sau bức màn kịch mà đám người bọn họ bày ra bằng nhiều phương thức khác nhau, cậu thực sự đã lầm tưởng rẳng bản thân có thể đánh đuổi năm tên đàn ông cao to vạm vỡ kia.

Nếu chuyện này lọt ra ngoài, làm sao mà cậu còn dám bén mảng tới khu này nữa, làm sao có thể thống nhất khu ổ chuột kia đây!?

Lục Trạc rõ ràng đang muốn trêu ngươi cậu.

Không có bạn bè?

Nếu không có bạn bè làm sao có thể có được màn kịch với diễn xuất đỉnh cao thế chứ?

Bơ vơ không nơi nương tựa?

Đấy không phải là cụm từ để chỉ tên này!

Lại còn bị bắt nạt?

Điêu toa.

Tất cả chỉ là giả dối!

Nguyên một ngày xảy ra qua nhiều chuyện, Giang Tự không nhịn được mà cảm thấy vô cùng ấm ức, cậu ngẩng đầu, tức đến mặt đỏ phừng phừng, tức giận định hét lên: "Lục Trạc! Cậu đừng có mà quá..."

"Xin lỗi."

"Hả?"

Giang Tự còn chưa kịp nói xong, đột nhiên nghe được câu này, cả người bỗng chốc như tê dại,.

Gì cơ?

Xin lỗi vì điều gì?

Sau đó Lục Trạc cắm ống hút vào cốc nước của cậu, vẫn dùng cái giọng nhàn nhạt đều đều như khi đọc bảng tuần hoàn nguyên tố: "Vì tôi thấy cậu đáng yêu quá."

"..."

H-hả?

Đáng yêu?

Lục Trạc bảo cậu đáng yêu?

[BL/EDIT] Đừng đụng vào bạn cùng bàn của tôi.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ