Lục Trạc: "......"
Anh thấy.
Nếu người nào đó kia không có da mặt dày như vậy, hẳn cậu đã đâm đầu vào tường chết từ lâu rồi.
Vậy nên anh cầm một đầu của xấp "tiền bảo kê" này, lạnh nhạt quay đầu, nhìn Hoa Chí nói: "Yêu cầu cậu giữ mặt mũi cho anh Tự."
Hoa Chí đang cầm đầu kia của xấp "tiền bảo kê": "..."
Hắn hỏi dò: "Vậy hôm nay tôi tạm không lấy tiền hả?"
"Ừ."
Lục Trạc nói xong liền buông tay ra.
Hoa Chí vội vàng cất tiền đi.
Rồi hắn cuộn tròn tay lại.
Nhìn ra ánh mắt đầy quyến luyến của hắn, Lục Trạc mới hất cằm: "Nếu không phiền thì để cậu ấy gõ cậu một cái đi?"
Hoa Chí nhìn theo hướng tay của Lục Trạc, về phía một cậu trai còn đang xấu hổ giơ cây gậy gô trong tay dưới trời mưa to.
Chắc cũng không cần đâu.
Hắn vung tay một cái, quay người ra lệnh: "Anh em, đi thôi! Hôm khác tính sau!"
Nói xong hắn xách theo đàn em chạy vụt vào đi, chen chúc nhau trên chiếc xe bán tải chật chội.
Hai chiếc đèn hậu bật tắt liên tục rồi nhanh chóng biến mất nơi góc tối và ẩm ướt của khu ổ chuột.
Giang – đang cầm cây gậy gộc vốn tưởng sẽ phá đám thành công giờ lại thất bại mà đứng nghệt ra đó – Tự: "...?"
Thế mà đã đi rồi?
Cậu quay người lại, ngơ ngác nhìn về phía Lục Trạc: "Bọn họ cứ như vậy mà đi à?"
"Chứ không..." Không biết từ lúc nào, Lục Trạc đã cầm một chiếc ô trên tay tiến về phía cậu, cầm cây gậy gộc trên tay cậu vứt qua một bên rồi lại dùng khăn bông lau tóc cho cậu, rũ mắt xoa xoa mái tóc hơi xoăn nhẹ của cậu, vẻ mặt hờ hững nói, "Cậu hung dữ như vậy, bọn họ nào có manh động cơ chứ?"
"?"
Cậu trông hung dữ lắm hả?
Giang Tự tuy cũng thấy bản thân mình trông khá là uy dũng đấy, nhưng nếu năm tên côn đồ ban nãy, cộng lại chắc phải được cả tấn, muốn tấn công cậu thì cũng chẳng có gì khó khăn cả.
Làm sao mà họ đột ngột rút lui được.
Giang Tự càng nghĩ càng thấy khó hiểu, định bụng ngẩng lên hỏi anh một câu vô-cùng-thông-minh.
Lục Trạc liền ấn mạnh chiếc khăn bông vào đầu cậu, sự hờ hững vẫn nguyên trạng trên gương mặt anh, giọng nói cũng vẫn lạnh tanh như cũ: "Trông cậu rất giống thiếu gia con nhà giàu, đánh cậu, đền tiền thuốc thang không nổi."
"..."
Câu này nghe vậy mà lại rất hợp lý.
Giang Tự nhanh chóng bị thuyết phục, chợt cảm thấy quyết định của mình vừa rồi bỗng sáng suốt vô cùng.
Bằng không xấp tiền dày thế kia chắc cũng phải bằng nửa năm bán sữa bò của Lục Trạc.
Giang Tự nghĩ, không nhịn được mà đắc ý cười cười.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BL/EDIT] Đừng đụng vào bạn cùng bàn của tôi.
عاطفيةTên truyện: Đừng đụng vào bạn cùng bàn của tôi Tác giả: Lâm Thất Niên Editor: Fezi Độ dài: 91 chương (71 chương chính văn + 20 chương NT) Thể loại: Hiện đại, 1v1, vườn trường, gương vỡ lại lành, yêu thầm, ngọt, HE. CP : Lạnh lùng chung tình công ×...