Chương 7 - Không dám

36 3 0
                                    

Cậu vốn tưởng cùng lắm thì cũng chỉ là một cái pass WiFi ở căng tin thôi mà.

Phải đến nỗi này sao?

Giang Tự thật sự không thể hiểu nổi, Trung Quốc đã phổ cập giáo dục suốt hàng bao thế hệ trời rồi, tại sao còn phải để một bài toán khó như vậy để có được mật khẩu WiFi trường.

Cậu khiếp sợ ngẩng đầu: "Mỗi ngày các cậu đều làm mấy cái này à?"

Chúc Thành mỉm cười gật đầu: "Ừ, mỗi ngày bọn tôi đều làm mấy cái này. Hơn nữa, câu hỏi của mỗi người trên mỗi máy là khác nhau, không thể hỏi đáp án lẫn nhau được."

"......"

Giang Tự dại ra.

Đây là địa ngục trần gian ư?

Mà chờ đến khi cậu mang cái vẻ mặt đầy khiếp sợ ấy bị Chúc Thành xách về lớp, lại một lần nữa phải kinh sợ trước đề thi cuối kì môn Toán ban tự nhiên, cuối cùng, cậu chỉ ngây ngốc cầm tờ đề cương lên, lại hỏi: "Các cậu mỗi ngày đều đi học ở đây à?"

Chúc Thành lại lần nữa mỉm cười gật đầu: "Ừ, ngày nào bọn tôi cũng đi học ở đây mà."

Giang Tự: "......"

Cậu chợt cảm thấy rằng vẫn còn một chặng đường dài để phổ cập nền giáo dục có chất lượng trong nước.

Nhưng giao kèo thì đã hẹn rồi, trừ việc căng đầu lên mà học thì còn biết làm sao bây giờ.

Dù sao thì tiếng Anh hay Ngữ Văn cậu chẳng lo mấy, Vật Lý thì cũng khá thuần thục rồi, Hóa Sinh thì cố chút là được, khó nhất là môn Toán thôi.

Cậu không tin dựa vào trí thông minh này của cậu, trong một tháng tới, cậu không thể tiến bộ lên được!

Nghĩ rồi, Giang Tự hít một hơi thật sâu, sau đó cầm tập đề môn Toán vứt cái bộp lên bàn, mở nắp với cái vẻ mặt đầy chết chóc, chuẩn bị cho một trận chiễn đẫm máu với môn Toán.

Ba giây sau, cậu ngẩng đầu, hỏi: "Ê cái kí tự này là gì sao tôi chưa gặp bao giờ."

Chúc Thành đáp: "Tôi cũng vậy."

Giang Tự: "..."

Vậy mày nói làm cái chóa gì?

"Không phải." Chúc Thành vội vàng giải thích, "Đây không phải câu hỏi kiến thức nằm trong phạm vi đề thi đại học, là tổ chuyên môn ban tự nhiên ra đề, đều là nội dung để thi đua cả, tôi học ban xã hội thì sao mà biết được? Ban bọn tôi không thi mấy cái đấy, không ấy cậu đến ban của tôi mà xem, đảm bảo để tôi dạy cho phát cậu hiểu đến từng chân tơ kẽ tóc của vấn đề luôn."

Tới ban xã hội cái đầu mày à.

Đến thì cũng phải hiểu rõ về lịch sử và chính trị chứ!

Giang Tự từ nhỏ đã nói được ba thứ tiếng, cầm kỳ thi họa, cưỡi ngựa trượt băng tất cả đều biết rõ, tuy rằng từ khi lên cấp hai đã chuyển đến trường quốc tế để học, nhưng năm nào cũng đứng đầu bảng xếp hạng, chưa từng mất danh hiệu học bá bao giờ.

Nhưng không ngờ chỉ một kì trước khi cất cánh bay cao chạy xa ra nước ngoài, cậu lại gặp phải cú sốc lớn như này, khiến cho bản thân thân bại danh liệt.

[BL/EDIT] Đừng đụng vào bạn cùng bàn của tôi.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ