"Còn hai tuần nữa là thi cuối kì rồi, anh để yên cho em tập trung ôn thi được không ạ?"
Jimin phụng phịu chọc vào ngực Jungkook. Bảy giờ tối. Ngay trước cổng nhà, trung tá cùng túi bánh rán mật không biết vừa mua từ đâu về đang cười nhe nhởn với cục bông của anh.
"Cả ngày anh có đến đâu, tan làm anh mới qua thăm người yêu được một tí ti đã bị đuổi rồi. Em không nhớ anh hử?"
"Nhớ, được chưa, nhớ phát rồ luôn! Nhưng em thường học bài giờ này, anh cứ đến rồi mua đồ ăn cho em như vậy, chỉ tổ thêm béo chứ chẳng thêm kiến thức..." Jimin chun mũi, nhưng ánh mắt vẫn ấm áp khi cậu nhận thứ bánh mật đường mà cậu luôn yêu thích kia. "Thôi đừng có xị mặt ra như thế, lần sau gọi điện cho em là được rồi, đỡ cất công từ Hai Bà Trưng qua tận đây."
Jungkook không đành lòng để Jimin lùi dần bước chân về sau cánh cổng, anh ngay lập tức nắm lấy cổ tay cậu, kéo nhẹ về phía trước và cúi xuống ịn môi mình lên môi cậu, lực vừa đủ không khiến cậu giật mình hay đau đớn. Chàng trai nhỏ tá hoả đẩy anh ra, mắt liếc ngang liếc dọc xem có ai bắt gặp không, lại ngẩng đầu nhìn chiếc máy quay an ninh treo tòng teng ngay trên đầu mình, cậu ôm ngực thở dài.
"Đừng có làm bậy ở đây, mẹ em mà kiểm tra máy quay, hay hàng xóm bắt được là chúng mình ăn đủ đấy!"
"Chúng mình đàng hoàng mà, có phải vụng trộm gì đâu mà sợ-Ơ thôi anh biết lỗi rồi, em đừng dỗi, anh xin lỗi...Xin lỗi mà, nhé? Anh yêu em, em lên học đi." Jungkook cuống quýt khi Jimin bắt đầu trề môi xịu mặt, anh muốn hôn thêm cái nữa cho em nhà xuôi xuôi nhưng ngó thấy cái máy quay lại chột dạ, chỉ đành dùng lời mà xuống nước với cậu, rồi nhắc cậu trở về với sự nghiệp học hành cao cả của mình.
"Anh về đi, em vào nhà nhé? Có gì gọi điện cho em."
Jimin quay lưng với Jungkook như thể cậu chẳng có tí nào tiếc nuối, thế nhưng khi đã đóng kín cánh cửa nhà, cậu ngay lập tức trèo lên ghế và ti hí mắt nhìn qua khung cửa sổ, đảm bảo rằng con xế hộp xịn xò của trung tá đã lăn bánh rời khỏi mới yên tâm đi vào bếp cùng túi bánh rán mật trên tay.
Dĩ nhiên là bác Kim để ý đến hành động kì lạ của Jimin, ngay từ lúc cậu lao như tên bắn xuống tầng một và chạy thùm thụp ra mở cổng cho ai đó. Sau đó trở vào với túi đồ ăn, còn nhấp nhổm không yên mà ngó đầu qua cửa sổ như tìm kiếm điều gì. Bác nhìn cậu bằng ánh mắt thăm dò của một người mẹ mỗi khi con mình đến tuổi yêu đương.
"Bạn gái à con?"
Jimin giật đánh thót, miệng lưỡi cứng đơ, cậu ngại ngùng gãi đầu, chẳng hiểu sao mới hỏi vậy thôi mà mặt mũi đã nóng ran.
"Dạ không, bạn bình thường thôi ạ..."
"Bạn bình thường mà chạy rầm rập xuống mở cửa cho người ta, lại còn được cho túi bánh rán mật, xuỳ, lừa ai chứ sao lừa được bác?" Bác Kim hóm hỉnh, song thấy Jimin chưa có ý định tâm sự với mình, bác lại cười xoà rồi trở về với công việc bếp núc. "Bánh đó để lát rồi ăn, giờ ăn cơm đã con à."
"Vâng ạ."
Suốt bữa cơm, Jimin cứ đắn đo mãi, cứ định nói rồi lại thôi, thành ra cậu lấm lét nhìn bác Kim cũng phải nửa tiếng rồi. Mà có lẽ trực giác của những người mẹ đều nhạy cảm như nhau, bác Kim canh đúng lúc Jimin đang nhìn mình để ngẩng đầu lên, cố nén cười khi chàng trai nhỏ giật bắn, bác dịu dàng hỏi han.