Hội thao được tổ chức vào buổi sáng ngày hôm sau. Lũ trẻ đã có cả một buổi tối trước đó để tụ tập ăn uống và hát hò nên tinh thần rất thoải mái, trong khi những đại đội khác nom ai cũng căng thẳng đến lạ kì. Dĩ nhiên, đại đội nào mà chẳng muốn giành giải nhất, chúng cũng vất vả luyện tập, cũng kham khổ đổ mồ hôi sôi nước mắt như ai. Song, nỗ lực bọn chúng dồn vào phần biểu diễn của mình lại khác nhau một trời một vực.
Nói đến đây, đại đội sáu tuy nhởn nhơ nhưng không làm sao quên được tiếng quát vang trời của trung tá Jungkook những ngày đầu tiên chúng luyện tập. Và chúng mang theo tiếng quát đó dội vào phần trình diễn của mình, để rồi giải nhất đã đáp một cú ngoạn mục xuống vòng tay chúng. Đại đội phó cười tít mắt ôm giấy chứng nhận được đóng khung vuông vắn và đẹp đẽ, đứng ở trên sân khấu nhìn vào ống kính máy ảnh của trưởng ban truyền thông mà sau này, bức ảnh đấy được tất cả mọi người coi là "để đời".
"Đại sáu mình giỏi quá mấy đứa ơi!" Jimin reo lên đầy phấn khích, cậu ùa vào đám đông ngay sau khi ban truyền thông chụp bức ảnh cuối cùng. Chào đón cậu là những nụ cười tươi như nắng hạ cùng tiếng hò reo rôm rả của các chàng trai. Chúng lôi nhau đi chụp ảnh, mà ngặt nỗi toàn chụp góc gì đâu không, lúc thì như người ngoài hành tinh, lúc lại lòi ra một mớ nọng. Nhưng không thành vấn đề, chỉ đơn giản là chúng thấy vui.
"Chuyến này trung tá sĩ lên tận trời!" Một vài đứa lao xao, và tất cả cùng gật đầu.
Jimin chỉ cười lấy lệ.
"Tụi bây, qua đây, qua đây xem tao chụp được cái gì này!" Minji ở đại đội bốn, với cái máy ảnh kĩ thuật số mà nó mượn của Jimin để chụp lại những khoảnh khắc đẹp ngày hội thao hôm nay, không thể ngưng cười tủm tỉm và háo hức vẫy mọi người lại xem thành quả của mình. Jimin sải bước tới gần, ngó vào màn hình máy ảnh. Và tim cậu chệch đi một nhịp.
Bức ảnh chụp trung tá Jungkook trong bộ quân phục rằn ri thân thuộc, đứng chắp hai tay ra sau và quan sát bọn trẻ của đại đội mình biểu diễn. Đôi mắt anh hiền lành, tràn đầy sự tự hào và thậm chí còn không giấu được nụ cười mỉm trên môi. Minji lấy nét chỉ mình anh, vậy nên những người xung quanh đều mờ nhoà không rõ, cộng thêm màu phim, vô hình trung tạo thành một bức hình đậm chất điện ảnh. Jungkook đẹp trai đến thế, anh đẹp như một giấc mộng tiên, Jimin không biết cậu đã ngẩn ngơ được bao lâu, chỉ biết rằng trái tim cậu đang xao xuyến vì vị trung tá nọ.
Càng xao xuyến thì càng buồn biết bao.
Jimin nghe văng vẳng bên tai những con người trầm trồ trước vẻ đẹp của trung tá, thế rồi cái máy ảnh được trả về tay cậu, và chúng nhờ cậu chuyển sang cho chúng bức ảnh ngàn năm có một này. Đại phó chỉ ậm ờ gật đầu, định bụng tí về kí túc xá sẽ xuất ảnh ra rồi gửi cho toàn đại đội, cậu hoàn toàn có thể giữ nó làm của riêng, nhưng đôi lúc mình phải biết san sẻ điều tốt đẹp cho mọi người. Còn cái tiêu cực, cái xấu xí,
cứ giữ cho riêng mình đi.
Đại phó cười cay đắng, phải rồi, nụ hôn đó cũng chẳng có nghĩa lí gì.
Đối với một người không yêu mình.
"Nè, hôm nay mi sao rứa?" Taehyung đuổi theo Jimin khi cậu đang lầm lũi trở về kí túc xá. Nom ánh mắt đượm buồn ngoảnh lại nhìn mình mà ruột gan nó thắt cả lại. Nó đặt tay lên vai cậu. "Thôi, cứ bình tĩnh, có chuyện gì kể tao nghe?"