6.

1.3K 91 75
                                    

"Đấy, bây giờ tay phải đưa súng về phía trước, đồng thời tay trái ngửa ra đỡ ốp lốp tay dưới thước ngắm sao cho tay kéo bệ khóa nòng hướng lên trên, duỗi chân phải về sau, người nằm sấp hợp với hướng bắn một góc khoảng 30 độ. Hai chân mở rộng bằng vai, hai mũi bàn chân hướng sang hai bên, má bàn chân úp xuống đất."

Jungkook nói ra rả không ngừng, nói suốt nửa tiếng đồng hồ mà lũ trẻ vẫn làm không đúng. Nhìn đám sinh viên ngoe nguẩy nằm bẹp trên nền xi-măng, mặt nào mặt nấy đen như đít nồi lại còn hoang mang nhìn nhau mà chỉnh tư thế trông rất giống với bọn ốc sên bị rắc muối. 

Cái nắng mùa hạ đỏng đảnh khiến trán trung tá bóng nhẫy vì mồ hôi chảy đầm đìa, tóc dính loạn vào nhau, vài sợi lộn xộn hững hờ rũ ngang tầm nhìn, lưng áo quân phục cũng ướt đến độ dính sát vào da thịt, và nom khuôn mặt anh với cái lò lửa chẳng khác nhau là bao. Sao học lí thuyết thì rõ nhanh mà lúc thực hành lại dốt thế chứ lị? Jungkook nhăn nhó vuốt mặt, đánh mắt về phía đại đội phó xem nhóc ta làm ăn như thế nào, để rồi lại mềm lòng xuống một chút khi thấy cậu tập trung hoàn toàn vào việc ngắm bắn, cho dù tư thế còn chưa đúng, nhưng chí ít thái độ ham học của cậu làm anh mát dạ hơn hẳn.

"Đại đội phó, thấp mũi súng xuống em!"

Jungkook nghiêng đầu nói với Jimin, gật gù hài lòng khi chàng trai nhỏ nhanh chóng hạ mũi súng. Thấy cậu mồ hôi mồ kê chảy như suối, da đỏ au, áo quần lem nhem cát bụi, cái mũ cối tuột xuống chắn gần hết tầm nhìn, trung tá lại động lòng trắc ẩn. Hay là cho em nghỉ ngơi nhỉ? Song, vì không thể công khai sự quan tâm của mình dành cho Jimin, Jungkook chỉ đành tằng hắng một vài tiếng rồi lướt qua vị trí của cậu và tiếp tục đốc thúc (mắng mỏ) những học viên khác.

"Cái lũ đầu gà này, chúng mày ngắm bắn như thế thì bắn lên đọt cây chứ bắn địch cái gì?!"

Taehyung là chúa hóng hớt. Nó dĩ nhiên để ý cái cách Jungkook dịu giọng với Jimin thay vì quát tháo như bao người, nó cười tà đạo sáp lại gần cậu, chắc mẩm thằng bạn mình có thế lực nào đó chống lưng rồi. Bởi, cả cái trường này ai mà không biết sự uy quyền của Jungkook, anh sẵn sàng mắng xa xả bất cứ ai làm sai, không cần biết về gia thế của họ. Thế nhưng khi người ấy là Jimin, anh lại mềm oặt ra như cọng bún, thậm chí à, còn tặng cậu ấy quả bưởi to đùng thây.

"Ổng quý mi ghê nơi, mi mới biếu ổng cái chi rứa?"

"Biếu cái gì mà biếu? Tự nhiên ổng kì cục vậy đó." Jimin thì thầm vào tai Taehyung, cậu đảo mắt ngán ngẩm. "Tao cũng đau đầu chết đi được, cứ phải tính toán xem ổng định lừa lọc gì mình để còn tránh, chứ sung sướng gì cho cam."

"Khổ hầy, thôi mi đừng nghĩ nhiều...Biết mô ổng quý mi thật!"

"Lòng chó khó nhai, lòng người khó đoán-" Jimin chống tay ngồi dậy, cậu nhường lại súng cho tiểu đội khác lên thực hành ngắm bắn. Mọi hành động bất chợt đóng băng khi cậu thấy Jungkook đứng nói cười ha hả với một bà cô nào đấy chạc tuổi anh, phải thân thiết đến mức độ nào để bà cô có thể thoải mái khoác tay trung tá thế kia nhỉ. 

"Này mấy đứa, tạm bỏ súng mà đứng dậy chào cô YeonHwa đi! Cô là giáo viên của trường Tiểu học Nguyễn Tất Thành đấy." 

KOOKMIN - Gặp anh năm em mười tám.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ