10.

1.3K 96 96
                                    

"THỂ DỤC SÁNG BÀI MỘT, CHUẨN BỊ!"

Đại đội phó đứng trên bục cao, dõng dạc hô to khẩu lệnh. Chừng sáu mươi chàng trai xếp thành năm hàng ngang ngay lập tức trở về tư thế nghiêm, hai tay áp sát gấu quần, mặt nghênh về phía trước. Người nào người nấy mặt mũi đỏ lòm, hai mắt sa sầm hoa đi vì đứng nắng quá lâu, dẫu vậy, vì trung tá mặt lạnh đang hằm hằm theo dõi sau lưng họ, không một ai tuyệt nhiên dám hó hé câu gì.

Lần thứ mười lăm, trung tá Jungkook vẫn không hài lòng.

"Chưa được! Làm lại, hô to và dứt khoát lên. THỂ DỤC SÁNG BÀI MỘT, CHUẨN BỊ!!!" Anh nghiêm giọng nhắc nhở, cái nóng hầm hập của một buổi sáng mùa hè khiến cho tâm trạng của tất cả mọi người đều trở nên khó chịu, và anh cũng vậy. Thậm chí lại càng bức bối hơn khi chỉ còn một tuần nữa là hội thao được tổ chức và đại đội của anh thì èo oặt chẳng ra đâu vào đâu cả.

Jimin bủn rủn hết cả tay chân, những lúc tập luyện thế này, Jungkook cứ như biến thành một con người khác. Không còn đâu cái dáng vẻ hiền lành ôn hoà khi chỉ có hai người ở khoảng trời riêng của họ, trung tá bây giờ cọc tính và khó khăn như một vị tướng đúng nghĩa, làm đại phó chỉ biết khóc thầm trong lòng.

Cậu hít vào thật sâu, quắc mắc nhìn thẳng đại đội mình.

"THỂ DỤC SÁNG BÀI MỘT, CHUẨN BỊ!!!"

Giọng Jimin vang vọng cả một khoảng sân trường, cậu nơm nớp lo sợ về nguy cơ bị khàn giọng khi cậu đã phải hô đi hô lại cái bài thể dục này suốt nửa tiếng đồng hồ ròng rã. Thật may vì Taehyung đã chu đáo mang theo cả kẹo ngậm ho cùng hũ mật ong chanh muối, nếu không, đại phó nghĩ cậu sẽ không sống nổi với trung tá ác như quỷ kia mất thôi. Liệu anh sẽ mắng mỏ cậu thảm hại ra sao, cái đồ yếu đuối chỉ mới nói nhiều một tí đã mất giọng, nhìn anh đây này, sang sảng cả ngày cũng chẳng làm sao cả, thật hối hận vì đã cho cậu lên chức đại phó, biết thế anh thà tự mình làm đại phó còn hơn.

"MỘT" Jimin dứt khoát hô to. "HAI!". Đám sinh viên bêu mặt ra dưới nắng dùng hết sức bình sinh để thực hiện động tác sao cho mạnh mẽ nhất. Bọn chúng không thật sự sợ Jungkook sẽ quát tháo mình, bọn chúng chỉ lo cho cái cổ họng của người đẹp kia thôi, nom cậu gồng lên đến nỗi dây thanh quản in hằn cả cổ mà thấy thương. "BA!"

"Cái lũ đầu gà này, mấy tên hàng cuối kia chưa thuộc động tác. Làm lại!"

Bọn học viên bất động giữ nguyên tư thế, mặt chúng xanh lét như hoà vào làm một với bộ quân phục chúng đang mặc lúc này. Jungkook cau mày đi đến sau lưng một tên đứng ngoài rìa hàng cuối, cũng chính là cái tên làm lệch động tác so với mọi người, anh hất tay nó ra sau, song liếc nhìn mấy đứa bên cạnh khiến chúng quýnh quáng bắt chước theo.

Jimin mệt mỏi thở dài, bỗng dưng cậu ghét đại đội mình vì chúng nó vô tri quá, ghét luôn cả Jungkook vì anh khó tính như ma.

Mà khổ thay, Jungkook lại bắt được cái thở dài cùng biểu cảm đảo mắt rất thái độ đó. Anh còn đang nóng máu, anh quát thẳng mặt Jimin.

"Em còn thái độ cái gì? Không đúng thì phải làm lại đến khi nào đúng thì thôi, một tuần nữa thi rồi, đừng có làm tôi xấu mặt!"

KOOKMIN - Gặp anh năm em mười tám.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ