Jimin sợ mình không đỗ nổi trường mình mong muốn. Thế rồi những tháng ngày chập chững bước qua ngưỡng cửa đại học cũng đến và đi nhanh như một cơn gió.
Jimin sợ mình bị đánh trượt toàn bộ học phần. Thế rồi kì thi nào cậu cũng làm được bài và thu hoạch về một bảng điểm tương đối ổn định.
Jimin sợ bản thân lên đại học sẽ không có bạn có bè, khi cậu vốn là một con người lệch tần số so với mọi người, có lẽ vậy, khi cậu ít nói và kiệm lời, lại hơi mắc bệnh hoàng tử. Thế rồi cậu cũng làm quen, cũng chuyện trò được với nhiều người bạn mới, và sau cùng đã có một hội nhóm cho riêng mình. Jimin nhận ra, mình cũng không hoàng tử cho lắm.
Jimin sợ đủ thứ trên đời, nhưng rồi nỗi sợ nào cậu cũng vượt qua. Chỉ trừ duy nhất một thứ chầu chực thâu tóm lấy tinh thần của cậu trong tương lai đang ngày một đến gần. Từng giờ từng phút trôi đi, cho dù biết rằng bản thân sẽ phải đối mặt với nó một sớm một chiều, nhưng cậu vẫn không mường tượng được mình sẽ sống sót qua một tháng địa ngục đó kiểu gì. Nhất là khi Jimin đã nghe quá nhiều lời đồn đoán về nơi chẳng mấy tiện nghi đó, về những người thầy xuất phát từ trường Sĩ quan Lục quân 1, nổi tiếng nghiêm khắc, trái tính trái nết lại khó gần.
Thế rồi cái ngày định mệnh đấy cũng đến.
Ngày toàn bộ sinh viên khoa Toán lên đường đi quân sự. Năm trăm con người, mười hai chiếc xe, chen chúc, lộn xộn, bát nháo ở khuôn viên trường vào bốn rưỡi sáng, khi gà còn chưa buồn gáy, mặt trời vẫn ngủ lăn lóc sau lớp mây đen dày đặc. Hà Nội vẫn giữ lấy cái im lìm hiếm hoi của nó. Jimin mắt nhắm mắt mở kéo theo hai chiếc vali căng phồng, chật cứng, cậu nhăn nhó, tự hỏi lí do gì khiến người ta nghĩ ra cái trò đi quân sự suốt một tháng đằng đẵng này.
Đối với một hoàng tử như Park Jimin, không gì sướng hơn được nằm dài trên chiếc giường rộng lớn và êm ái, trong ngôi nhà khang trang sáu tầng xây lên bằng tiền tỉ, việc gì khó đã có người giúp việc lo, chẳng phải động tay vào bất cứ thứ gì. Cơm ngày ba bữa vừa ngon vừa đủ dinh dưỡng, đồ ăn vặt lúc nào cũng chất chồng trong ngăn tủ, quần áo bẩn phút mốt đã thơm tho mùi nắng, sàn nhà sạch bong, đi chân trần cứ phải gọi là mướt mườn mượt.
Sống trong nhung lụa từ bé, Jimin mới thấm thía làm sao cái câu nói, rằng muốn vượt khổ thì dễ, chứ vượt sướng mới khó.
Ngay khoảnh khắc tự tay kéo vali cất vào hầm xe lúc này đây, cậu thấy trân trọng công sức lao động của bác giúp việc nhà mình biết mấy.
"Nặng quá thể đáng! Không bê nổi!" Jimin bĩu môi vùng vằng, bác tài xế cũng đang xếp vali cho các bạn nữ, đứng ngay bên cạnh nên nghe thấy, liền khinh bỉ liếc cậu một cái sắc lẹm.
"Đàn ông đàn ang mà yếu như sên vậy cháu, ba cái việc cỏn con cũng không làm được!"
Jimin tức muốn nổ đom đóm mắt. Cậu phồng mang trợn má, vứt hành lí của mình vào trong xe đánh một tiếng "uỳnh", rồi dậm chân huỳnh huỵch đi lên xe, tót xuống ghế cuối cùng và chui rúc vào một góc, cắm tai nghe nhìn ra ngoài cửa sổ cho khuây khoả tâm trạng.
Tổ sư bố nhà nó chứ, chưa gì đã thấy khổ rồi.
Tờ mờ sáng, đường phố Hà Nội dần lụi tắt đi những ánh đèn đường vàng cam. Bầu trời xanh thẫm lợn cợn mây đêm, đan xen chút sắc đỏ hồng của buổi bình minh nhưng không mấy đáng kể. Tiết trời hẵng còn mát mẻ, khoan khoái, vài cơn gió đìu hiu thổi qua vừa đủ để hàng cây bên đường rung rinh nhè nhẹ. Dãy nhà xếp san sát cạnh nhau, nhà sáng đèn, nhà tối om om. Một vài âm thanh đầu tiên khuấy động buổi sáng đã xuất hiện, gà gáy le te, tiếng còi xe đạp của mấy ông bà thể dục buổi sáng, tiếng chó sủa văng vẳng, tiếng kéo cửa loạch xoạch của mấy cửa tiệm bán bún, phở.