Buổi sáng ngày thứ hai mươi tư tại Hà Nam, Jimin thức dậy với một dòng tin nhắn được gửi từ bốn giờ sáng. Còn ai trồng khoai đất này, chỉ có trung tá Jungkook mới lọ mọ dậy từ tờ mờ sáng để chạy bộ.
Jungkook [4:00]
Bác bảo vệ nói có một nhóc nào đấy trong đại đội mình đặt hoa về nhờ bác nhận hộ, mà bác vướng việc không nhận được.
Thầy để bó hoa ở trong phòng thầy
Báo cáo với nhà tôi vậy để lát mình có qua phòng thầy thì mình cũng không dỗi thầy nhé!
Jimin [4:01]
Dạ
Jimin dụi dụi mắt, cậu tắt điện thoại, cũng chẳng để tâm mấy đến việc phòng Jungkook đột nhiên xuất hiện một bó hoa to oành. Nhận ra kim giờ còn chưa chạm tới số năm, chàng đại phó ngáp dài rồi trùm chăn ngủ tiếp, đêm hôm qua đã thức khuya nhắn tin cháy cả tiền mạng với trung tá thì chớ, sáng bảnh mắt ra còn bị quậy không cho ngủ, chắc cậu nhe răng cắn anh thật mất thôi.
Câu chuyện thức dậy và làm vệ sinh cá nhân đã là chuyện của hai tiếng sau. Jimin ngồi ké mông ở giường Taehyung, từ tốn nhai nuốt cái bánh mì ruốc đắt hơn những ba ngàn khi mua ở căng-tin so với Hà Nội. Chợt nhớ đến tin nhắn của Jungkook ban sáng, cậu đại phó xỏ giày đạp gót, thong dong dạo qua khu B và đứng thành một nhúm trước cửa phòng trung tá.
Jimin gõ cửa, bình thường mọi người phải đợi Jungkook ra mở. Nhưng cậu đã quá quen rồi, chàng đại phó cứ vậy đẩy cửa đi vào.
Jungkook đang lau chùi cái tủ sắt đựng quần áo, nghe tiếng bước chân, anh ngoảnh đầu nhìn ra sau, gương mặt ngay lập tức giãn ta khi thấy Jimin cười toe với mình. Cậu mở lời.
"Mới sáng ra đã dọn dẹp rồi ạ thầy?" Jimin ngó nghiêng xung quanh, không tìm thấy thứ mình cần tìm, cậu chun mũi. "Bó hoa đấy đâu rồi ạ, cho em diện kiến với!"
Jungkook cười giả lả, anh giũ miếng giẻ vắt ngang giàn phơi, nhanh chóng rửa sạch tay rồi đi về phía Jimin.
"Sợ nhà tôi ghen nên tôi quẳng sang phòng đại tá Seokjin rồi."
"Eo, ghen cái gì không biết? Hay là người ta tỏ tình thầy nhưng thầy giấu em?"
Jimin phụng phịu trề môi, cậu khoanh tay trước ngực, mắt híp lại đầy nghi ngờ nhìn tới Jungkook. Chỉ thấy trung tá lắc đầu nguầy nguậy, nom ánh mắt chẳng có tí nào là lấp liếm, anh bẹo má cậu và cười khì.
"Bao nhiêu người mến thầy đều rút lui hết rồi. Chỉ còn mỗi đại phó là nhiều vệ tinh vây quanh thôi!"
"Em chẳng quan tâm đến mấy bạn ấy đâu..." Jimin chán chường đảo mắt. Em chỉ quan tâm mỗi trung tá thôi, mà đợi mãi, đợi mãi vẫn không thấy trung tá chủ động mở lời. Đại phó của anh sắp hóa thành huơu cao cổ rồi, anh còn không mau cuỗm em về nhà đi thôi?
Tự dưng lại đâm ra giận dỗi. Jimin bĩu môi, cậu đẩy ngực Jungkook, vùng vằng định bỏ về khu kí túc vì cái sự trì trệ lâu la của anh. Nhưng bước chân còn chưa kịp nhích thì đại phó nhỏ bé đã bị trung tá cao lớn ôm chật cứng. Sự khác biệt về kích thước này vẫn luôn khiến trái tim họ xiết lại đến khó thở, Jungkook quýnh quáng phân trần dù anh chẳng làm gì sai, nhưng sợ Jimin giận lẫy, anh chỉ đành ôm hết tội lỗi về phía mình.