Tiếng gà gáy đánh thức Jimin trước khi đồng hồ báo thức kịp làm điều đó. Cậu trở mình, chép miệng và níu lấy lớp chăn mỏng, tâm trí mơ màng chưa tỉnh thôi thúc cậu tiếp tục chây ì mà đánh chén thêm một giấc no say.
Tấm chiếu rách tươm cùng lớp màn bùng nhùng khiến chàng trai sực nhớ ra đây không phải nhà mình, Jimin quýnh quáng bật dậy, hai chiếc giường tầng cũ kĩ đều rung chuyển theo cử động của cậu. Người con trai nghe được vài tiếng chẹp miệng đầy phiền phức, cậu biết ý lặng thinh, rón rén từng bước một leo xuống đất. Làm vệ sinh buổi sáng trong vòng mười phút là điều tưởng chừng như không thể, nhưng ở môi trường quân đội, Jimin lại xuất sắc hoàn thành công việc cá nhân trong tám phút rưỡi. Cậu phổng mũi tự hào, tự nháy mắt với chính mình qua gương, niềm vui nhỏ nhoi của ngày mới khiến cậu chàng tíu tít nhảy chân sáo ra khỏi cửa phòng.
Dẫu vậy, cậu vẫn cảm thấy hôm nay chắc chắn chẳng vui vẻ gì cho cam, vì cậu đã lợm mửa không dưới mười lần với cái thứ nước giếng nồng mùi clo, thậm chí còn bốc mùi tanh tưởi mà cậu phải dùng để súc miệng.
"Tuýt!" Một hồi còi dài vang lên khắp kí túc xá đại đội, Jimin lấy hơi, tuýt thêm hai tiếng nữa. "Đại đội sáu báo thức!"
Nhiệm vụ không thể quên của đại đội phó, chính là thổi còi. Gọi là còi báo thức, nhưng thực chất tất cả các phòng đều bật đèn từ rất lâu rồi. Phòng Jimin cũng vậy, cậu xỏ tay túi quần ung dung bước vào trong, thấy mọi người đầu bù tóc rối, mắt còn chưa mở hết, nhưng đã lục tục đi gấp chăn vuông.
"Gấp gì sớm thế mấy đứa ơi?"
"Cái chăn này khó gấp lắm, mày mà không gấp bây giờ á, còn lâu mày mới gấp kịp."
Nhưng chàng trai nọ chẳng thèm để lời nói của bạn vào tai.
Thế nên sáu giờ bốn mươi lăm phút sáng, Jimin đứng ở đây, đối diện với Jungkook - người đang nặn ra một biểu cảm hết sức khó chịu và tức giận, doạ sợ bất cứ ai đứng trong bán kính hai mươi mét đổ lại, trong đó có cả cậu, người đang ở gần tâm bão nhất.
"Đại đội phó!" Jungkook nghiêm giọng.
Jimin cúi đầu càng thấp, cậu lúng túng đan hai tay vào nhau, mắt đếm xem có bao nhiêu con kiến bộ đội đang chạy loạn dưới nền đất toàn sỏi đá.
"Mèo ăn mất lưỡi của cậu rồi à? Thẳng cái người lên xem nào? Đại đội phó?"
"Dạ có!"
Jimin dõng dạc hô to, lưng cậu dựng thẳng dậy, mắt nhìn lên trán Jungkook, giờ thì đếm xem có bao nhiêu sợi tóc con ở trên đầu anh. Bụng cậu phát đau vì lo lắng bồn chồn, mà bây giờ chạy trốn khỏi trung tá thì có mà trốn đằng trời.
"Nhìn cái chăn của cậu có khác gì cái bánh bông lan không? Vuông đâu chẳng thấy, chỉ thấy tròn!" Jungkook gắt gỏng, trên tay anh là đống chăn gối mềm oặt xấu xí của Jimin. Anh thảy nó xuống đất, không hề cả nể bất cứ ai mà lớn tiếng quát nạt. "Cậu liệu mà gấp lại cái chăn này cho tôi, gấp đến khi nào vuông thì thôi! Cả đại đội nhìn Jimin gấp chăn, trời có nắng chang chang thì vẫn phải phơi mặt ra đấy mà nhìn bạn gấp, khi nào chăn đẹp đúng ý tôi mới được về!"