Kết thúc tuần đầu tiên, trung đội bảy đã được giao nhiệm vụ đi gác đêm, kéo theo hàng ngàn câu chuyện tâm linh li kì rợn tóc gáy. Bước sang tuần thứ hai, trọng trách đi gác được chuyển sang cho trung đội của Jimin.
Nghĩ đến thôi đã thấy rùng mình.
Buổi sớm tinh mơ khi mặt trời còn chưa ló rạng, toàn bộ sinh viên trong đại đội sáu đã phải lục đục thức dậy quét dọn sân vườn. Chẳng là đêm qua ông trời nổi trận lôi đình, đám lá trên cây bị gió thổi tung chết la liệt dưới nền đất, cả cái sân rộng thênh thang nhưng chỉ toàn lá vàng với cành cây gãy, nom rất mất thẩm mỹ. Một người chủ nghĩa hoàn hảo như trung tá Jungkook lẽ dĩ nhiên rất ngứa mắt với cảnh tượng này, anh không thương tình dựng đầu lũ nhóc dậy lúc bốn rưỡi sáng, đứa nào đứa nấy cầm cái chổi tre cụt lủn, loẹt quẹt loẹt quẹt nghe khá vui tai.
Đương lúc Jungkook giám sát bọn sinh viên quét lá, Jimin ngó nghiêng xung quanh rồi rón rén lại gần, cậu chống cái chổi tre xuống đất, nhỏ giọng hỏi anh.
"Thầy ơi, tối nay đến lượt bọn em gác phòng chứa vũ khí. Thầy ở đây lâu chắc cũng nghe ngóng được ít nhiều về người ấy, liệu có thật không hở thầy?"
Jungkook nhướng mày nhìn Jimin. Thoạt đầu, anh định phủi tay chối bỏ, anh ở đây đã là năm thứ tám rồi có vấn đề gì đâu, nhưng trong lõi sói bỗng nảy ra một ý tưởng táo bạo. Vị trung tá làm ra vẻ mặt nghiêm trọng, hàng mày nhíu chặt vào nhau, ánh mắt sầm xuống nom như anh thật sự nhìn thấy cái gì đó.
"Có đấy, tuỳ vào vía của mấy đứa nặng hay nhẹ, có đứa nhìn được, đứa lại không. Thầy đi canh khoá trước gác đêm cũng nghe được tiếng chân dậm huỳnh huỵch, với tiếng cười khúc khích văng vẳng bên tai." Jungkook nói mà cứ như thì thào, và Jimin cảm tưởng như cậu đang nghe truyện ma Nguyễn Ngọc Ngạn. "Này nhá, cứ đúng hai giờ sáng sẽ có một cái móc quần áo rơi xuống đất, sau đó sẽ thấy bộ tóc đen dài bay lơ lửng trên không trung, bao nhiêu năm nay vẫn vậy..."
Jimin bủn rủn thân mình, cậu nuốt nước bọt ừng ực, khuôn mặt xinh trai tái mét vì sợ hãi, chỉ thiếu điều răng lợi chưa va cầm cập vào nhau. Toàn thân cậu lạnh toát như thể người ấy đang bám sát sau lưng mình, ánh mắt loé lên những tia kinh hoảng tột độ.
"Thầy ơi...Không ấy thầy cho bọn em miễn trực được không thầy..."
"Miễn là miễn thế nào?" Jungkook cười khẩy, đoạn, thấy đại đội phó nhỏ bé cứ im phăng phắc không nói câu gì, anh mới chột dạ ngẩng đầu lên và hết hồn khi gương mặt xanh lét của cậu đập thẳng vào tầm mắt. Chàng ta sợ tím tái, sợ đổi cả màu da, cái tay cầm chổi cũng run lên bần bật.
Jungkook hối hận rồi. Anh doạ người đẹp sợ mất rồi.
"Tối nay...em gác ca mấy giờ?"
"D-d-dạ, hai giờ sáng..."
Trung tá muối mặt ngồi đực một chỗ, tay đan vào nhau và bắt đầu suy nghĩ. Kể mà nói thì một đêm không ngủ với Jungkook cũng không sao cả, anh có thể ngồi cùng người đẹp để cậu vơi bớt nỗi sợ hãi ma quỷ. Biết đâu được anh sẽ có cái diễm phúc được người đẹp nép vào bên vai mỗi khi cậu bị doạ bởi vài âm thanh kì lạ quái đản, biết đâu được anh sẽ có cái vinh dự được bàn tay trắng nõn ngọc ngà ấy túm lấy vạt áo mình, mái tóc bông mềm ấy dụi vào lồng ngực-Thôi được rồi, đừng đi quá xa.