9.

1.1K 94 108
                                    

Tiếng còi xe tải đánh động từ con đường phía sau khu huấn luyện khiến Jungkook giật mình tỉnh dậy. Toàn bộ cơ thể rệu rã muốn hoà làm một với nệm giường, anh rền lên đầy mệt mỏi rồi lồm cồm bò dậy, ngạc nhiên nhận ra mình đang ở phòng y tế chứ không phải phòng riêng. Mùi thuốc sát trùng cùng cái mùi ngai ngái của đất ẩm bốc lên lảng vảng quanh cánh mũi, Jungkook vuốt mặt vài lần, cả người chua lòm vì chưa tắm rửa khiến anh bứt rứt khó chịu. Trung tá thất thểu rời khỏi giường, lầm bầm chửi rủa thứ rượu nặng đô chết dẫm do ông bà tổ tiên của Seokjin để lại đã hành hạ anh ra nông nỗi này.

Hai giờ ba mươi phút.

Jungkook đẩy cửa, gió lạnh thốc vào trong áo, tạt lên khuôn mặt giúp anh hoàn toàn bừng tỉnh. Trời mưa to, từng làn mưa trắng xoá hung hăng xiên chéo mà dội xuống nền đất. Hà Nam những ngày chuyển từ xuân sang hạ thường mưa giông thế này, Jungkook ngáp dài, anh đảo mắt về phía giữa hành lang, trước cửa phòng vũ khí có một bóng hình quen thuộc đang ngồi bệt dưới đất, hai tay ôm gối, đầu gục xuống ngả nghiêng.

Trung tá giật mình.

Jimin nghe tiếng đế giày va chạm với sàn gạch kính vạn hoa, cậu uể oải dụi mắt, chẳng hay mình đã ngủ gục từ bao giờ. Chàng trai nhỏ nhìn về nơi phát ra tiếng động, đồng tử giãn ra khi thấy Jungkook đã tỉnh giấc, và đang từng bước từng bước đi về phía cậu. Thấy Jimin nhận ra sự xuất hiện của mình, anh chuyển từ đi bộ sang đi nhanh, cuối cùng là chạy tới chỗ người đẹp.

Jungkook có vẻ đã tỉnh hẳn rượu, nhưng nom anh mệt mỏi như vừa trải qua hai ngày không ngủ. Đôi mắt tròn trũng sâu, tóc tai bù xù như tổ quạ, áo quần xộc xệch bung nút, trông anh chẳng còn cái dáng vẻ gì là trung tá uy nghiêm. Thấy vậy, Jimin khúc khích bật cười, cậu nghển cổ nhìn anh, ánh mắt trong veo bao phủ toàn bộ là gương mặt của trung tá.

"Thầy tỉnh rồi đấy ạ, bây giờ thầy về phòng chứ?"

Trung tá vuốt lại mái tóc mình, dù nó chẳng vào nếp được bao nhiêu. Anh dựa người vào tường, nhìn làn mưa trắng xoá ngoài kia cùng tiếng sấm chớp ì đùng, tự hỏi lúc không có anh ở đây thì Jimin đã vượt qua nỗi sợ màn đêm như thế nào. Đoạn, như phát hiện ra điều gì đó, anh cúi xuống nhìn cậu chòng chọc.

"Hôm qua em gác rồi mà, sao nay lại gác tiếp?"

"À..." Đại phó kéo dài giọng. "Bạn cùng phòng em bị đau bụng nên em nhận gác thay cho bạn ấy."

"Sao không giao cho các bạn khác, hai hôm rồi ngủ không đúng giấc nhỡ ốm thì làm sao?" Jungkook quở trách mà giọng cứ mềm như bông, chỉ thấy Jimin vẫn tủm tỉm cười, gò má phiếm hồng dưới ánh đèn trắng bợt của dãy hành lang.

"Thì người ta gác thế này mới được gặp thầy đấy, cứ mắng người ta mãi thôi..." 

Lần này, Jungkook là người rơi vào thế yếu. Anh im bặt trước lời bông đùa tán tỉnh của đại phó, bối rối đưa tay gãi đầu, song sực nhớ ra việc cần phải làm bây giờ, anh giả đò nghiêm ngặt hắng giọng.

"Đồng chí gác cho tử tế vào đấy, tôi về đi tắm ù cái rồi quay lại."

"Quay lại chi? Thầy ngủ đi chứ qua đây làm gì?" Jimin tròn mắt vặn lại, trông kìa, trung tá gì mà cứ như nông dân quèn, thế này mai lên lớp làm sao mà bọn sinh viên nó sợ được.

KOOKMIN - Gặp anh năm em mười tám.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ