17.

1.1K 88 59
                                    

Cặp môi gần thơm ngọt đã chực chờ rơi xuống bờ môi Jungkook bỗng vuột mất theo cái tông giọng đầy phiền phức kia khiến anh hết sức bực mình. Trung tá khẽ chau mày, lừ lừ nhìn tới thằng nhóc mà ai cũng biết là ai đang đứng sừng sững ở kia.

Taemin gấp gáp nuốt xuống từng ngụm khí, màn đêm không giúp ích trong việc che giấu đi da mặt đỏ bừng. Nó hùng hổ tiến về phía Jimin - chàng đại phó vẫn còn đang ngờ nghệch chưa hiểu chuyện gì, sau lưng nó là bó hoa cẩm tú cầu đan cài giữa sắc hồng, xanh và tím. Đến lúc này, Jungkook mới tròn mắt vỡ lẽ ra, đó chính là bó hoa mà bác bảo vệ đã nhờ anh nhận vào ban sáng, bó hoa mà anh đã gửi ở phòng đại tá Seokjin vì sợ em nhà mình thấy xong dỗi hờn. Nhưng nào ngờ, người phải ghen tuông lại chính là anh.

Đại phó dường như hiểu ra câu chuyện, cậu đứng thẳng người dậy, xoay mặt về phía Taemin, biểu cảm lẫn cử chỉ đều trở nên cứng nhắc. Jimin không dám nhìn sang Jungkook, vì cậu biết rằng lúc này anh hẳn phải rất tức giận, cũng không dám nhìn về phía đám đông đang nhao nhao sau lưng mình, vì nó còn tệ hơn thế, chẳng còn điều gì tồi tệ hơn bị hàng trăm con mắt chòng chọc theo dõi mà bàn tán xôn xao. Đại phó thầm trách Taemin, trước giờ không ít người đã tỏ tình Jimin nhưng họ đều chọn không gian kín đáo, còn ông bí thư này thì lại hùng hổ phun ra ở chốn đông người.

Đã đông thì thôi, lại còn trước mặt trung tá.

"Hết cứu rồi..." Taehyung diễn nét kinh hoảng như thể nó vừa nhìn thấy ma, nó cấu vạt áo Jihoon rồi vần vò trong lòng bàn tay, chốc chốc lại nhìn sang Jungkook chỉ để tắt ngấm nụ cười khi anh nom căng thẳng đến kì lạ. "Này, tao sợ trung tá xé xác thằng nớ quá..."

"Thầy Jungkook không làm vậy đâu, nhưng nếu tao là thầy, tao quẳng thằng chả xuống sông liền!" Jihoon đứng khoanh tay, nó bĩu môi dè bỉu.

Cho dù cẩm tú cầu có đẹp đến mấy đi chăng nữa.

Taemin nghe tiếng tim mình đập thình thịch, nó lóng ngóng phô ra bó hoa rực rỡ sắc màu trước mặt Jimin, rồi đột nhiên, nó cúi gằm mặt, dẫu vậy giọng nói nó vẫn đủ to để tất cả mọi người cùng nghe thấy.

"Đại đội phó, tớ thích cậu!" 

Đám đông ngoài kia dần trở nên hỗn loạn. Đứa hò reo, đứa cười khanh khách, đứa lại xì xầm bàn tán về việc Jimin sẽ chọn ai giữa trung tá và bí thư. Âm lượng của chúng nó có thể lấn át luôn từng câu từ mùi mẫn của Taemin, song vì ở khoảng cách gần, Jimin vẫn nghe được trọn vẹn những gì chàng bí thư bày tỏ.

"Tớ thích cậu từ những ngày đầu tiên nhập học, tớ cứ ngỡ là rung động nhất thời thôi nhưng không phải, tớ nghĩ là tớ yêu cậu mất rồi! Vậy nên...vậy nên, cậu có thể nhận lấy bó hoa này, nhận lấy tấm chân tình của tớ và trở thành một nửa của tớ không?"

Trung tá Jungkook ngồi im như pho tượng, mặt anh lạnh tanh. Phận làm trung tá suốt ngần ấy năm, chứng kiến không biết bao nhiêu là phi vụ tỏ tình ở khu huấn luyện, thế mà cũng có ngày anh thấy chướng hết cả mắt, cũng có ngày anh thấy lòng mình gai góc như bị kim đâm. Jungkook rũ hàng mi, lưỡi chọc vào bên má, dù tự tin có thừa vẫn không thể ngăn bản thân lo sợ về việc đại phó sẽ nhận lời Taemin. Bởi, giữa anh và cậu vẫn chỉ là mối quan hệ mập mờ không rõ ràng, anh thích cậu không, anh có, nhưng cậu có thích anh (thật sự) hay không, anh lại không chắc. Tất cả mọi người đều chỉ biết là anh thích cậu, anh đang tán tỉnh cậu, còn trong lòng cậu là ai?

KOOKMIN - Gặp anh năm em mười tám.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ