Trung tá Jungkook là một người tốt bụng.
Các anh chị khoá trước vẫn thường hay trêu rằng, khi Jungkook cởi bỏ đi bộ quân phục rằn ri cứng nhắc, lúc đó anh không còn là trung tá nghiêm khắc và cọc cằn nữa, lúc đó, anh là một người đàn ông đủ bốn "tế": tử tế-tinh tế-thực tế và kinh tế. Chà, nghe thiên hạ phong thanh đồn rằng gia đình Jungkook kinh doanh tiệm vàng, một chi nhánh ở Hà Nam, một chi nhánh nữa trên Hà Nội. Ngoài phần lớn thời gian loanh quanh ở khu huấn luyện này ra, Jungkook vẫn hiếm hoi trở về căn chung cư bạc tỉ với khung cảnh cả thành phố ở đằng sau lưng mình.
"Là vậy đó, trung tá vừa giàu vừa tốt tính, bởi ta nói, ổng mắng chúng mình hoài nhưng chẳng ai giận ổng được lâu cả." Mingyu là chúa ba hoa, nó biết hết mọi thứ trên đời. Thoạt đầu, nó không giao tiếp mấy với tiểu đội mình vì còn ngại ngùng, nhưng trải qua hai tuần chung sống, nó coi bảy đứa cùng phòng cứ như là anh em ruột thịt. Chuyện gỉ chuyện gi, nó kể tuốt. "Tao là tao thấy mỗi đại phó giận trung tá rõ dai thôi!"
Đại phó Jimin đang bóc dở múi quýt liền khựng lại, cậu liếc xéo Mingyu, song vẫn chia cho nó một nửa. Taehyung nằm sóng soài trên đùi người đẹp, nó cắn quả mận nghe giòn rau ráu, vừa xít hà nước quả chua chua ngọt ngọt tứa ra trong miệng, vừa giục giã Mingyu kể tiếp câu chuyện.
"Có bữa trung tá bắt gặp mấy đứa trong đại đội khác lén lút đi ăn mì tôm vào mười hai giờ khuya, chúng nó cứ tưởng bị thầy đập chết tươi rồi, nhưng nào ngờ ổng còn đi vô nhà ăn để xin hai quả trứng gà luộc cho chúng nó. Đáng yêu khiếp, nhờ?"
Mấy thằng con trai ngồi xúm xít cạnh nhau, đứa nào đứa nấy cười tủm tỉm, chỉ riêng Jimin là vẫn điềm tĩnh ăn quýt. Nhưng từ sâu trong đáy lòng, ruột gan cậu cũng đang xoắn lại thành hình cái mặt cười, cậu chỉ mong Mingyu cứ kể mãi, kể mãi về Jungkook mà thôi.
"Coi kìa, coi cái mặt nó kìa, muốn cười lắm rồi phỏng?" Jihoon dẩu môi trêu chọc Jimin. "Kể về người tình trăm năm của mày đấy, cười to lên bố xem nào!"
"Thôi bố trẻ ạ, ham hố gì đâu mà cười với chả cợt-" Jimin đủng đỉnh đánh cái bép lên đùi Jihoon, cậu ngại gớm, vốn dĩ đã ngại từ lúc chưa biết gì về Jungkook rồi, nay lại được nghe thêm nhiều bí mật của anh, cậu càng thẹn thùng hơn. Nghĩ về việc người đàn ông cậu tương tư vừa giỏi vừa giàu lại vừa tốt tính, cậu bỗng thấy mình đã sử dụng phước bảy đời cậu dồn lại, song, cậu vẫn chọn diễn cái nét chảnh choẹ vì cậu muốn người đàn ông ấy phải tự ngã vào lòng mình.
"Để mà túm cái quần lại thì, thầy ý tốt tính thật, mặc dù tao không thường xuyên tiếp xúc với ổng nhưng tao đánh giá qua mặt mũi ổng í. Bây thấy không, nom ổng hiền khô à, nhất là đôi mắt, mắt gì tròn xoe tròn vo một cục như hột nhãn vậy đó, lúc nào cũng long lanh lên. Cố gồng lên mà hổ báo vậy thôi chứ nội tâm cũng yếu đuối lắm!"
"Gì?" Jimin bĩu môi, thấy người ta nói trung tá yếu đuối, cậu lại không cam lòng mà giãy nảy. "Trung tá cũng ngầu lắm chứ bộ! Mấy đứa chúng mày chả biết gì!"
"Trung tá làm sao cơ?"
Vẫn với bước chân êm như đệm mèo ấy, vẫn khiến cho lũ trẻ phải giật nảy mình ấy, Jungkook lù lù xuất hiện trước cửa phòng một lẻ bốn. Anh mặc áo phông xám, quần đùi xanh sẫm, chân đi dép xỏ ngón. Tóc vừa gội xong vẫn còn rũ rượi, vài sợi phủ xuống trước trán. Từ góc nhìn dưới đất của bọn trẻ nhìn lên, nom anh cao lớn và đô con như một chú gấu khổng lồ, song, cái khuôn mặt điển trai hiền lành lại chẳng ăn khớp gì với thân người lực lưỡng đó.