Cách khu huấn luyện khoảng năm trăm mét về hướng Bắc là liên trường mầm non-tiểu-trung học Nguyễn Tất Thành. Không tốn nhiều thời gian để đi bộ từ trường quân sự ra tới đó, và ngược lại, vậy nên các thầy cô ở đây thường xuyên giao lưu gặp gỡ, đó cũng là điểm giao của những sợi tơ hồng, kéo mọi người xích lại gần nhau. Từ thế hệ này sang thế hệ khác, đã có rất nhiều thầy cô nên đôi vợ chồng. Ở thời điểm hiện tại, hơn hai phần ba các đồng chí công tác tại khu huấn luyện đã lập gia đình, chỉ riêng Jungkook cùng một vài vị đồng nghiệp trẻ măng khác là ngoại lệ.
Theo truyền thống hằng năm, để tri ân các anh bộ đội làm việc vất vả, những cô giáo trẻ đẹp bên trường hàng xóm sẽ ra chợ mua đồ về nấu cho các anh ăn, mở tiệc giao lưu ca hát bên lửa trại xuyên đêm và cùng nhau tâm tình thủ thỉ. Cứ mỗi lần như vậy, kiểu gì ngọn lửa cũng bén duyên cho một vài nam thanh nữ tú.
Sáng sớm ngày hôm nay, khi Jimin vẫn còn mắt nhắm mắt mở gặm lát bánh mì gối vì cơm nhà ăn dạo này không hợp khẩu vị, cậu đã thấy một đoàn người tíu tít nối đuôi nhau đi từ cổng khu huấn luyện vào sân, người nào người nấy xách hai giỏ đi chợ, nào rau nào thịt, nào gà nào qué, miệng ai cũng tươi rói một nụ cười, họ nói chuyện rôm rả về những vấn đề trên trời dưới biển. Ở đâu ồn ã, ở đó có đàn bà, những người phụ nữ ăn mặc giản đơn nhưng vẫn toát lên cái vẻ mềm mại nữ tính, nom gương mặt ai cũng phúc hậu hiền lành, Jimin đoán họ là giáo viên trường bên kia.
Cậu quay về phòng, khuỷu tay chống lên cửa, miệng vẫn nhai nhồm nhoàm. Cậu thắc mắc.
"Mấy cô giáo trường bên sang đây có chuyện gì thế?"
Taehyung hóng hớt đẩy xịch cửa sổ, nó thao láo nhìn ra bên ngoài, miệng há hốc khi trông thấy đoàn người tụm năm tụm ba đã tiến vào tới khuôn viên chính. Jihoon có vẻ điềm tĩnh hơn, nó ồ lên một tiếng rồi búng tay đánh "tách".
"Truyền thống hằng năm bây ơi, mấy cô sang nấu cho các thầy ăn tối nay, rồi tiệc tùng thâu đêm đồ đó!"
Jimin tròn mắt ngạc nhiên, đoạn, cậu sực hiểu ra điều gì đó và mặt cậu ngay lập tức nhăn nhúm hết cả lại. Cậu trề môi tỏ vẻ không ưng ý.
"Này này, đừng có nói là kết duyên trá hình nhá..."
"Thì đúng thế chứ còn gì nữa!" Jihoon cao giọng. "Mày không thấy mấy thầy ở đây quanh năm suốt tháng, cứ hết khoá này lại khoá khác xuống học, chẳng có thời gian mà về nhà nghỉ ngơi chứ huống hồ chi là có người yêu. Nên mấy cô mới tự chạy sang đây, các thầy chỉ việc bắt về thôi, đơn giản~"
Đại phó lọt thỏm vào hố sâu im lặng, cậu không nói gì nữa, chỉ trân trân nhìn những người phụ nữ đang ở độ tuổi trẻ trung tràn đầy sức sống vẫn ngả nghiêng lên vai nhau mà nói cười ngoài kia. Cõi lòng cậu bỗng trống rỗng như bị ai dùng dao khoét một lỗ toang hoác, cậu biết mình đang nghĩ gì, nghĩ về Jungkook, về việc anh sẽ ngồi chung mâm với các cô gái trẻ đẹp tối nay, cùng uống rượu, cùng ca hát. Rồi trong cơn say, anh sẽ ngả vào lòng ai đó, hay ai đó hững hờ dựa vào lồng ngực anh, thế rồi tim họ cùng rung lên, tay họ nắm, mắt họ nhắm, môi họ trao. Và thế là hết.
Hết cho một cuộc tình còn chưa nở hoa của anh và cậu.
Cổ họng Jimin nghẹn ứ lại, miếng bánh mì vốn rất ngon lành giờ đây cố gắng thế nào cũng nuốt không trôi. Thấy đại phó đột nhiên thừ người, mấy tên trong phòng ngay lập tức hiểu ra vấn đề. Chúng lấm lét nhìn nhau, song không ai hẹn ai đều nhào tới bá vai bá cổ người đẹp, giọng đứa nào đứa nấy ngọt như mía lùi.