"Trung tá với đại phó có gì đó không đấy?"
Một buổi tối thảnh thơi nhờ ơn Jungkook mát tính, có vẻ như anh đã lên hẹn với các thầy khác trong trường - mấy người bạn nhậu thân thiết tựa như tri kỉ của ảnh. Đại đội sáu được tan học sớm, ăn cơm sớm và về phòng sinh hoạt riêng tư, không cần phải tập thể dục hay điểm danh tối nay.
Tiểu đội một lẻ bốn ngồi túm tụm thành vòng tròn dưới sàn nhà, đứa nào đứa nấy nhai nhồm nhoàm một miệng đậu phộng rang. Đương lúc bon mồm kể chuyện, Jihoon đột ngột thốt ra một câu hỏi khiến toàn bộ da gà da vịt trên người Jimin dựng đứng.
Đại phó mút năm đầu ngón tay dính đầy thứ bột beo béo mằn mặn, cậu co rúm mặt mày, làm bộ làm tịch như thể Jihoon vừa rơi từ trên trời xuống đất.
"Có gì là có gì, có cái nịt ấy mày lấy không?"
Dẫu vậy, bầu má phúng phính của Jimin chợt đỏ gay gắt, cái máy phát hiện nói dối vô hình trong người cậu đột nhiên réo lên ầm ầm, đại phó chột dạ đảo mắt đi chỗ khác, chỉ sợ mấy đứa cùng phòng biết được bản thân đang không thật thà.
Thật sự thì, để mà nói không có gì là không đúng, nhưng nếu nói giữa hai người họ có gì...cũng không phải. Mọi thứ cứ dan dan díu díu mập mờ, Jimin không nắm bắt được ý vị của Jungkook, và lẽ dĩ nhiên anh cũng chẳng biết được điều gì đang diễn ra trong tâm trí của cậu. Những ngày gần đây, bọn họ chỉ đơn thuần tán tỉnh nhau trong vô thức, Jimin nghĩ vậy, nghĩ rằng bọn họ đang cà cưa qua lại, liệu trung tá có cảm nhận giống cậu hay không?
Em bớt đẹp lại đi!
Jimin đỏ bừng mặt, buổi gác đêm đó ngẫu nhiên trở thành khoảnh khắc kì lạ nhất giữa trung tá và cậu. Kì lạ vì Jungkook chẳng rõ lí do gì lại thốt lên câu nói đó, kì lạ vì anh ngay lập tức ngại ngùng đảo mắt xuống chân mình và mím chặt đôi môi, kì lạ vì giữa màn đêm đen đặc dù vẫn điểm xuyết một vài ánh sao trời, đôi mắt tròn xoe của anh lại là thứ duy nhất rọi vào trái tim cậu.
Và kì lạ vì sau buổi hôm ấy, Jungkook như có như không, cố tình tránh mặt Jimin.
Đại phó giận hờn thở dài, bờ vai gầy rũ xuống tiu nghỉu, mấy cậu bạn cùng phòng cảm tưởng như cậu thật sự đã mọc một cặp tai mèo cùng cái đuôi bông xù vẫy vẫy, giờ thì cặp tai ấy đang cụp xuống ủ rũ, còn cái đuôi nằm xụi lơ quấn quanh hông, buồn bã như chính chủ nhân của nó vậy.
"Răng mi suy rứa hầy?" Taehyung tung một hạt lạc lên không trung, há miệng và đớp lấy nó như cái cách mấy nam chính ngôn tình vẫn thường ra vẻ. Nó sục sạo gói bim bim rồi nhanh nhảu nhét cho Jimin một lát to đùng. "Ai bắt nạt mi hửng?"
"Nếu như, chỉ là nếu như thôi nhé! Nếu như tao thích một người, người đấy không phải là con gái...Liệu có kì cục lắm không?"
Jimin nuốt vội miếng khoai tây giòn tan nhưng mặn chát, cậu chẹp chẹp miệng và vớ ngay lấy chai nước lạnh tu ừng ực vì sợ mình biến thành chiến thần sa mạc. Song, cậu ngồi đực ra đấy, lòng rợn lên khi mọi người cứ trố mắt nhìn nhau và cả căn phòng chợt rơi vào im lặng.
"À, thế thôi, không cần trả lời nữa đ-"
"Mày vừa từ trên trời rơi xuống à?" Taehyung nạt khẽ, nó ném gói đậu phộng còn nguyên vào người Jimin, thở phì phò như thể một con hổ sắp nhào vào ăn thịt con mồi. "Thời đại nào rồi còn hỏi có kì cục hay không?"