4.

1.4K 100 42
                                    

Cảm tưởng như một giấc ngủ ngon lành vừa trôi qua. Không mộng mị, không giật cục, không ngắt quãng, chỉ đơn thuần là nhắm mắt rồi mở mắt.

Jimin lồm cồm bò dậy, cậu hất tung lớp chăn mỏng dính, dang rộng chân sang hai bên và chống tay ra sau, nhăn nhó nhìn quanh một cách khờ khạo. Biểu cảm rõ là đang không hiểu chuyện gì, mắt trái cậu sụp mí, cộm cộm lại nhức nhối, sờ tay lên mới biết con muỗi xấu xa nào đã nhẫn tâm đốt vào đấy mất rồi. Chàng trai nhỏ buồn bực chép miệng.

Bao quanh Jimin là căn phòng nhỏ xíu với bốn bức tường đã tróc vôi và xỉn màu. Những mảng vôi trắng xoá, loang lổ, lỗ chỗ tự dưng tạo thành thứ hoạ tiết đầy nghệ thuật nào đó trong con mắt mới ngủ dậy của cậu. Phòng chỉ có hai chiếc giường sắt nằm đối diện nhau, nom tạm bợ, cũ rích và kêu cọt kẹt dù là cử động nhỏ nhất. Ô cửa sổ dán sơ sài một lớp chống nhìn trộm giờ cũng đã bong tróc phân nửa, then chốt rỉ sắt, nhìn là biết mỗi lần đóng-mở là một lần vật lộn. Cạnh giường của Jimin, gần với cửa ra vào là tủ thuốc mà cậu ước chừng rằng nó chỉ nhỉnh hơn chiều cao của cậu một chút đỉnh. Bên trong cũng chỉ lác đác vài loại thuốc rẻ tiền, vài cái bông băng, lọ sát trùng cùng băng gạc, nằm lộn xộn ngổn ngang không theo trật tự nào cả.

Mùi dầu gió phảng phất trong khoang mũi khiến Jimin nhớ bầu trời quê nhà, dầu gió ngoại dùng mỗi độ trở trời đau nhức, cùng chiếc quạt nan cầm tay phe phẩy tạo thành những làn gió êm ru, tiếng vô tuyến nhiễu rè rè đang chiếu dự báo thời tiết, và một thằng nhóc bé tin hin nằm phè phỡn trên tấm phản để bà ngoại vỗ về cậu vào giấc ngủ trưa hè. Mùa hè của mười năm về trước không nóng như hiện tại, mùa hè của mười năm về trước là căn nhà cấp bốn xây từ sau ngày giải phóng, dưới bóng cây trứng gà có tán lá vươn rộng cả một khoảng sân vườn quanh năm mát mẻ. Ve kêu rả rích, lạ thay chẳng đinh tai nhức óc như bây giờ, ve ngày đó với đứa trẻ thơ lại tựa hồ bản tình ca bất hủ của mùa hạ.

Phải rồi, ngày còn bé, mọi thứ qua đôi mắt đều bình yên đến lạ.

Cũng không hẳn, mãi cho đến ngày hôm kia, Jimin vẫn thấy thế giới của cậu thật êm đềm.

Thế rồi cậu gặp Jungkook, và mọi ảo tưởng về cuộc đời đều vỡ tan.

Jimin uể oải tụt xuống giường, một đàn muỗi nháo nhào bay ra từ dưới gầm khiến cậu muốn lên cơn đột quỵ. Muỗi mẹ muỗi con, chỗ nào cũng muỗi, mà lại còn là phòng y tế. Cái sự bẩn thỉu dơ dáy làm khoé miệng Jimin giật giật, cậu vừa bức bối vừa tuyệt vọng khi nghĩ đến hai mươi tám ngày đằng đẵng nữa mới được thoát khỏi chốn ngục tù này.

Jungkook đã không còn là thầy, hay trung tá trong tiềm thức của Jimin nữa. Ngay lúc này, cậu rất muốn gọi anh là thằng cha xấu tính. Cho dù nghe qua thì thấy cậu mới là người tâm địa độc ác, nhưng chẳng có người tốt nào lại đi hành sinh viên chạy đến mức ngất xỉu cả. Không biết Jungkook có hả hê không, chắc mẩm là có, nghĩ đến đó Jimin lại ấm ức muốn khóc, hà cớ vì nguyên do gì mà anh lại nhắm tới cậu, chỉ vì cậu nom có vẻ yếu đuối thôi sao?

Thậm chí anh còn chẳng biết gì về cậu.

Đồ tồi tệ.

Jimin lệt quệt bước về phía cửa. Bàn tay đương xoay nắm cầm đột nhiên khựng lại khi cậu nghe tiếng nói chuyện ở bên ngoài, có vẻ như là ở phía cửa sổ phòng y tế. Bằng thính lực hào nhoáng của mình, Jimin nhận ra cuộc trò chuyện này không giống cuộc trò chuyện lắm, vì chỉ có một mình giọng nói ồm ồm nào đó độc thoại, và nghe gay gắt đầy nghiêm trọng.

KOOKMIN - Gặp anh năm em mười tám.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ