Những ngày cuối tháng tư, những ngày cuối cùng ở Hà Nam, lũ trẻ thấy lòng mình bồi hồi xao xuyến.
Không ai nghĩ rằng cuộc đời sinh viên lại đẹp nhất, lại bung nở như một đoá hoa hướng dương dưới ánh nắng mặt trời, tại khu huấn luyện cũ kĩ này.
Riêng đại đội phó, cậu khắc cốt ghi tâm, thề đến chết không quên.
Không quên những kỉ niệm đẹp đẽ với các chàng trai khoa Toán.
Và không quên cái tên trung tá chết tiệt.
Đã hai ngày trôi qua trong sự im lặng tuyệt đối từ vị trí của trung tá Jungkook. Anh không mở lời, cậu cũng làm thinh như chưa hề quen biết, những ngày tháng mặn nồng tha thiết khiến cậu cứ ngỡ họ là điều đặc biệt của nhau. Nhưng cuối cùng, mọi thứ đều hoá thành cát bụi. Không thể phủ nhận rằng cho đến hôm nay, đại phó vẫn còn ôm hy vọng, vẫn mong Jungkook gõ cửa phòng một lẻ bốn rồi bẽn lẽn ngỏ lời muốn gặp riêng cậu mà giải thích, vẫn mong chờ một cái ôm làm lành, hoặc đơn giản thôi, chỉ một dòng tin nhắn.
Jimin nuốt khan. Chưa bao giờ cậu lại luỵ người ta đến thế, không giống cậu nữa rồi, tình yêu làm cậu biến thành một con người khác. Và cậu không thích điều đó, cậu căm ghét tới tận xương tuỷ.
Nhưng cậu vẫn yêu.
Tình yêu vốn luôn đau đớn như vậy đấy sao, mấy em bé mông trần cầm mũi tên ơi?
"À vâng, anh cứ để ở phòng bảo vệ ấy xong em ra nhận ạ." Jungkook nhanh chóng bắt điện thoại rồi tắt máy, từng bước chân đều gấp gáp khẩn trương hơn tất thảy. Anh không thể ngăn bản thân mình mỉm cười, từ mỉm cười sang đến ngoác miệng vì sung sướng. "Cuối cùng cũng xong!" Jungkook tự thì thầm với chính mình.
Đã đến lúc rồi.
Trung tá khoá kín cửa phòng, ngước nhìn đồng hồ và thấy mình có quá nhiều thời gian để chuẩn bị. Nhưng anh sẽ không lãng phí bất kì giây phút nào. Lồng ngực anh chộn rộn nhảy múa vì sung sướng, anh đi vào phòng tắm, gột rửa sạch sẽ từ đầu đến chân bằng thứ nước nồng mùi clo của khu huấn luyện. Thật may mắn vì trung tá không bị ghẻ bởi nước bẩn, có lẽ do anh đã ăn nằm ở dề tại khu quân sự này ngót nghét tám năm rồi. Soi mình trong gương, Jungkook giật mình vì mấy sợi râu lún phún mọc dưới cằm mà anh quên cạo, thế này mà hôn thì... Trung tá tủm tỉm cười, gò má hây hồng, vừa huýt sáo vừa cạo râu.
Jungkook, theo nguyên tắc vẫn phải mặc bộ quân phục rằn ri cứng nhắc đó. Nhưng anh đã xin phép đại tá Seokjin, nói với hắn rằng anh có chuyện "hệ trọng" cần làm, bởi vậy lúc này đây, anh đang vui vẻ giặt tay hai bộ quân phục của mình, vắt chúng thật khô khi chúng đã thơm phức mùi Comfort và đem treo lên giàn phơi chung ở kí túc xá. Chẳng là khu kí túc nắng to, phơi nắng thì nhanh khô, lại còn thơm nữa.
Đương lúc phơi đồ, anh đụng mặt đại phó. Cậu cũng vừa tắm xong, tóc còn ướt nước, áo phông màu xám cỡ rộng với quần đùi lửng nom hết sức thoải mái, nhìn thấy anh, cậu chỉ gật đầu chào rồi đi thẳng. Jungkook thấy lồng ngực mình ngứa ngáy, nhưng anh không định giải thích gì thêm, phơi xong phần đồ của mình, anh xách chậu chạy thẳng về phòng riêng và đóng sập cửa.