Sự kiện trung tá tỏ tình đại phó được hàng trăm con mắt của tất cả các đại đội chứng kiến, lẽ dĩ nhiên tạo thành làn sóng dư luận vô cùng dữ dội, không chỉ trong phạm vi khu huấn luyện mà còn lan rộng tới diễn đàn nhà trường.
Hàng mấy bài đăng ẩn danh ồ ạt gửi tới sau một đêm, và người quản lí diễn đàn hiện đang ở Hà Nội ngơ ngác không hiểu chuyện gì xảy ra.
Tất cả mọi người đều tỏ ra hóng hớt và phấn khích tột độ với câu chuyện này mà có lẽ đối với Jimin, cậu nghĩ rằng bọn họ sẽ sớm trở thành nhân vật trong truyện cổ tích, với tựa đề "Sự tích về hoa hướng dương". Từ một bó hoa hướng dương làm nên cả mối nhân duyên đẹp tựa ảo mộng, song, đôi lúc cậu lại thấy mọi thứ xuất phát từ những trận mắng chửi to đầu.
"Thế là mình hẹn hò đúng không thầy?"
Buổi sáng rảnh rang, buổi sáng gần cuối trước khi đám sinh viên xách hành lí trở về thủ đô ngàn năm văn hiến, Jimin dành trọn vẹn giấc ngủ nướng của mình cho Jungkook. Anh và cậu ngồi dưới gốc cây phượng vĩ, chốc chốc lại ngẩng cổ ngắm nhìn mấy đoá hoa phượng đỏ rực, rung rinh trong gió hạ như những chùm trái tim nhỏ xinh ghép lại. Bầu trời xanh vời vợi trong mắt Jimin, hồng trong mắt Jungkook - một kẻ đang chìm đắm trong tình yêu không phải đầu tiên nhưng là cuối cùng của cuộc đời mình.
"Mình đang yêu, nhưng nếu em cứ gọi anh là thầy thì em chẳng yêu anh tí ti ông cụ nào!"
Jungkook cười hé miệng, anh cụp mắt nhìn Jimin rồi mím môi, cái dáng vẻ chọc ghẹo trai nhà lành nom thấy ghét. Chàng đại phó ngại ngùng gãi đầu, cậu nhích lại gần anh cho dù khoảng cách giữa hai người là không gì cả, và lí nhí.
"Nhưng mà em ngại ý..."
"Gọi dần sẽ quen thôi mà, sau này mình lấy nhau chẳng lẽ em vẫn gọi anh là thầy Jungkook ơi hử?" Jungkook cua gấp sang chuyện đại sự, anh tự thấy mình nóng vội và bay bổng với suy nghĩ về một ngày còn quá xa xôi đó. Nhưng không rõ vì lí do gì, anh thấy mình chắc chắn sẽ đồng hành đến cùng với chàng trai nhỏ có đôi mắt nâu cà phê này.
"Ai bảo thầy là em sẽ cưới thầy chớ?"
Chàng đại phó vờ vĩnh trêu chọc, cậu khoanh tay, đầu quay ngoắt sang hướng khác rồi cười khinh khỉnh. Nhưng cậu làm sao giấu được gò má ửng hồng cùng ánh mắt long lanh như những mẩu pha lê, và cả đôi chân đang đập vào nhau theo nhịp điệu vì hạnh phúc. Jungkook biết cậu quá rõ dù anh chỉ ở với cậu một tháng tròn, anh từng nghĩ hiểu được người khác là một chuyện khó nhằn, nhưng rồi anh vỡ lẽ ra.
Rằng không phải thật khó khăn để hiểu được người khác, mà quan trọng là mình có muốn dành thời gian và công sức để tìm hiểu người đó hay không.
"Em mà không cưới anh là anh ở vậy đến hết đời, em nỡ phung phí một người đẹp trai như anh sao?"
"Xuỳ..." Jimin tủm tỉm cười, cậu nghiêng đầu dựa vào vai trung tá. "Em chỉ sợ cưới thầy về xong em bỏ bê công việc suốt ngày để đi đuổi vệ tinh xung quanh thầy thôi à!"
"Vệ cái gì mà vệ, anh chỉ Vệ quốc quân chứ không Vệ tinh nào đâu!" Jungkook đặt tay lên gáy Jimin, xoa bóp làn da mềm mại với một vài thớ cơ cứng nhắc vì nhức mỏi.