Những chàng trai khôi ngô tuấn tú của khoa Toán học chỉ sau vài ngày lẻ bị giam cầm trong khu huấn luyện, nom mặt ai cũng bạc nhược và phờ phạc hẳn đi. Năm trăm con người vốn đã sở hữu làn da nâu đồng khoẻ khoắn ấy thế mà nhờ ơn nắng Hà Nam, bỗng biến thành cái màu đen nhẻm xấu xấu bẩn bẩn của cột nhà cháy.
Không hổ danh là người đẹp của đại đội, Jimin vẫn cứ trắng hồng ra. Một vài anh bạn cùng phòng bật mí rằng sáng nào thức dậy cũng thấy cậu ngồi thoa kem chống nắng toàn thân, từ mặt, cổ đến tay, chân, không chỗ nào là cậu bỏ sót. Chưa đủ, ngày nào cậu cũng phải chải chải vuốt vuốt mái tóc bông mềm, sao cho nó vào đúng cái nếp mà cậu ưng mới thôi, thành ra cứ bốn giờ sáng đã thấy chàng trai lục đục thức giấc. Người ta trêu Jimin điệu, thế là cậu đùng đùng giận lẫy, cậu cãi rằng năng lượng đẹp trai rất cần thiết nếu muốn có một ngày bình yên.
Cũng chẳng hiểu cái định lí ấy ở đâu ra, và có vẻ như không ngành khoa học nào kiểm chứng được nên ngày hôm nay của Jimin tương đối là giông bão. Giông bão, theo nghĩa đen. Những đám mây xám xịt đã ùn ùn kéo đến tự bao giờ, phủ lên nền trời hẵng còn trong xanh cách đây ba chục phút một màu u tối ảm đạm. Gió dông rờn lạnh tạt ngang gáy khiến Jimin vô thức rụt cổ lại, lắng nghe tiếng xào xạc của đám lá cọ bị gió tát bên tai mà lòng cậu chộn rộn nôn nao. Phải chăng vì chàng trai nhỏ đã dự định rằng sau giờ học ngày hôm nay cậu sẽ đi chụp ảnh cùng những người anh em chí cốt, nhưng trời sập xuống đến nơi thế này, e là...
"Ngửi thấy mùi đất rồi nghen! Giông tố đến nơi rồi mi ới!" Taehyung huých vào vai Jimin, đám sinh viên lần lượt bỏ súng xuống đất và dáo dác nhìn bầu trời đã tối sầm. Cậu khịt mũi, cái mùi ngai ngái của đất ẩm vẫn luôn hấp dẫn đến lạ kì, nhưng không phải hôm nay, cậu xụ mặt buồn thiu.
"Người ta muốn chụp ảnh mà...Uổng công tao không ngủ trưa chỉ để vuốt sáp với bôi lại kem chống nắng, mắc gì mưa vậy hửng?"
Trung tá Jungkook đã bỏ đi đâu đó được gần một tiếng, để lại lũ trẻ nheo nhóc tự cầm súng mà tập tành với nhau. Tập thì ít, chơi thì nhiều, Jimin không biết cậu đã ăn bao nhiêu quả đạn vô hình từ Taehyung và Jihoon nữa, cũng không biết một cái mô tê gì về kĩ năng tháo lắp súng cả. Cứ đà này cậu sợ mình trượt môn, nhưng nom lũ bạn chẳng ai lo lắng chi sất, cậu lại mềm lòng mà không nhắc nhở mọi người. Jimin tự nhận bản thân không hợp với vai trò lãnh đạo, cậu dễ xuôi theo chiều gió, cũng sợ người ta dị nghị mình, vô hình trung cứ đi làm rể thiên hạ.
Nhắc Tào Tháo, Tào Tháo tới ngay. Jungkook hớt hải chạy ngược chiều gió khi một vài hạt mưa đã lất phất rơi và tạo thành những vệt tròn xoe thẫm màu trên mặt đất. Anh tuýt còi, mái tóc đen tuyền dựng đứng vì gió lộng, gò má anh đo đỏ chẳng rõ lí do, anh lớn giọng.
"Đại đội sáu chú ý, đúng sáu giờ mười lăm chúng ta tập trung đi ăn cơm! Giải tán!"
A, ngố thật chứ. Jungkook tự vò đầu mình khi đám trẻ đã lao xao tản về khu kí túc. Anh chỉ định ra ghế đá ngồi nghỉ ngơi một chút thôi, nào ngờ gặp cô giáo dạy bọn nhóc tiểu học cũng ở khu phân hiệu này, thành ra lại cà kê nói phét. Mà lạ lắm cơ, cô giáo cứ liên tục hỏi anh hăm tám rồi mà không vợ con gì à, anh cũng có khờ đâu. Anh biết thừa cô giáo có ý với mình, cái mà anh thấy lạ chính là khi cô nhắc đến cái danh từ "vợ con", anh lại vô thức nghĩ đến cậu nhóc đại phó.