Rời khỏi toà lâu đài tráng lệ của riêng mình, chàng hoàng tử cũng theo đó mà gỡ bỏ vẻ ngoài hào nhoáng cùng tính cách đoan trang đặc trưng của giới quý tộc.
Giờ chỉ còn đại đội phó, hằng ngày cùng đám bạn chui vào vườn rau vặt trộm lá xương sông về quấn thịt, trèo tít lên ngọn đu đủ rồi ngã dập mông xuống nền đất, nhưng vẫn không bỏ cuộc mà đi "trấn" của các thầy cái sào cao lêu nghêu đem chọc đu đủ chín, lấm lét lấm lét bổ cho bọn cùng phòng thi nhau ăn. Phơi nắng nhiều đến mức chai lì mà không thèm bôi cả kem chống nắng, buổi trưa nóng hầm hập lại trốn trung tá ra căng-tin mua hũ đá về uống nước ngọt, hơn chục con người ngồi phè phỡn quanh gốc cây đa, cười nói rộn vang cả một khu kí túc.
Thế mới là tuổi trẻ chứ, nổi loạn và ngỗ nghịch.
Nhưng cũng chỉ được vài ngày thôi, cho đến khi đại đội phó thức dậy vào buổi sáng ngày thứ hai mươi ở khu huấn luyện, nhìn chòng chọc vào trong cái gương cũ kĩ của cái nhà vệ sinh cũ kĩ của cái phòng cũ kĩ của cái kí túc xá cũ kĩ, cậu hoảng hốt nhận ra làn da của mình đang dần ngả màu cũ kĩ theo. Thậm chí, tệ hại hơn, nguồn nước Hà Nam làm cậu lấm tấm mụn. Chàng hoàng tử trắng như trứng gà bóc với làn da mịn mướt còn hơn cả em bé ngày nào, giờ đây đen sạm hẳn đi, mụn ẩn thi nhau trồi lên trên trán, dưới cằm và quanh cánh mũi. Tóc mới ngủ dậy thì bù xù như tổ quạ.
Jimin mếu máo, cậu run run chạm tay vào má phải của mình, đuôi mắt rũ xuống đầy buồn bã.
Cậu mất đẹp rồi.
Người đẹp bỗng trở thành người xấu chỉ vì cái thói ham chơi quên lối về, Jimin buồn xo, bỗng dưng buổi sáng đầu ngày thật ảm đạm, bỗng dưng không còn hứng thú làm bất cứ việc gì nữa, bỗng dưng không muốn đi học, bỗng dưng không muốn...gặp trung tá.
Trung tá Jungkook đã đi công chuyện hai ngày nay, không thấy anh xuất hiện ở trên lớp, cũng không nhờ thầy nào khác dạy thay. Hoạ hoằn lắm mới có đại tá Seokjin thi thoảng ghé qua khu kí túc lẫn phòng học kiểm tra xem đại đội làm ăn ra sao, nhưng hắn chẳng bắt được lỗi tí ti ông cụ nào, bởi, đại đội sáu chấp hành rất nghiêm túc những gì trung tá chỉ bảo và anh hoàn toàn có thể yên tâm về những đứa nhỏ loi choi của mình. Không thể không kể đến công sức quản lí của đại đội phó, một khi cậu đã nghiêm khắc thì cậu như trở thành bản sao của Jungkook vậy, song, đại phó cũng có lúc nghịch ngợm không kém gì bọn trẻ ranh lên sáu lên mười.
Hai ngày không có Jungkook, Jimin quậy đục nước. Cậu cũng chẳng tin bản thân mình sẽ đen nhem nhẻm như thế chỉ sau bốn mươi tám giờ phơi nắng phơi gió, cậu lầm lũi thở dài, tắt đèn phòng vệ sinh và đi ra ngoài với vẻ mặt ủ ê khiến những đứa còn lại phải trố mắt. Đoạn, người đẹp lặng lẽ lôi từ trong vali ra một xấp khẩu trang y tế, bỏ chúng vào tủ, chỉ lấy một cái ra để bịt mặt mình. Hành động đó chẳng khác nào quả bom nguyên tử dội thẳng xuống tiểu đội một lẻ bốn một trận oanh tạc, hẳn rồi, ai mà ngờ người đẹp cũng có ngày che đi gương mặt đẹp vô thực của mình đâu.
Taehyung há hốc miệng. Nó trợn mắt lay vai Jimin, đung đưa cậu qua lại hệt con lật đật, nó tru tréo.
"Trầu quơ, trầu quơ! Nay mi làm răng mà mi che mặt?!"