12.

1.2K 91 66
                                    

Mười giờ đêm, khi cả hội vẫn còn đang hát hò ầm ĩ, Jungkook nhanh chóng tẩu thoát khỏi đám đông trước ánh mắt ngỡ ngàng của mọi người, chạy như bay về phía kí túc xá và đập cửa phòng một lẻ bốn.

Lũ nhỏ bên trong hết hồn tưởng thầy đi kiểm tra nội vụ, liền cuống cuồng lên thu dọn đồ đạc ném vào trong tủ. Chỉ riêng Jimin lười biếng liếc bọn bạn mình, rồi cậu ra dấu cho chúng nó dừng lại, cậu chọt ngón trỏ vào người mình, và chúng nó ngay lập tức hiểu ra.

Rằng trung tá không đi kiểm tra nội vụ, mà trung tá đi tìm đại phó.

Jimin chậm rì trèo xuống giường, xỏ dép rồi lệt quệt từng bước tới gần cánh cửa. Cậu mở hé, ló một nửa mặt ra ngoài, thấy ánh mắt trung tá sáng rỡ cùng nụ cười không nhịn được mà nhoẻn trên môi khi nhìn thấy mình, cậu trầm mặc, lạnh lùng nguýt anh bén ngọt như lưỡi dao lam.

"Em không nói chuyện với người say đâu!"

"Thầy không có uống, thật đấy, không tí ti nào luôn!" Jungkook xua xua tay, anh dùng chân chặn cửa, vội vã phân trần trước khi cánh cửa ấy đóng sập lại. Cả cuộc đời này chúng nó chưa từng thấy vị trung tá nào lại ỏn ẻn đến thế trước mặt một đứa sinh viên không hơn không kém, cảm tưởng như vừa bị lọt vào nền văn minh lộn ngược, chúng thao láo mắt nhìn theo.

Jimin không nói gì nữa, cậu trừng Jungkook một lúc lâu rồi thở dài, sau cùng vẫn dặn dò bọn trong phòng đi ngủ sớm và theo anh ra ngoài.

Chỉ khi cánh cửa phòng đóng lại, dãy hành lang thì im lìm không một bóng người và tất cả các phòng đều đã khoá trái cửa, Jungkook mới bắt đầu lần mò tìm đến bàn tay mềm mại của Jimin. Nhưng nhóc xinh không chịu, cậu vùng vằng giãy ra, trung tá mặt buồn xo chỉ dám chạm hờ vào ngón út bé tin hin của người nọ, dẫu vậy, anh vẫn thấy mãn nguyện. Jimin không khước từ anh, vậy là đủ.

Người lớn dẫn người nhỏ, tay lớn nắm tay nhỏ kéo nhau ra khuôn viên chính, vòng qua sân bóng rổ rồi rẽ vào con đường đằng sau căng-tin. Cung đường phủ đầy cây hai bên, cây nào cây nấy xum xuê cành lá, khung cảnh tối tăm và u tịch, chỉ có duy nhất ánh đèn vàng cam hiu hắt chiếu xuống soi từng bước chân họ đi. Jimin đã từng đi qua nơi này rồi, nhưng là vào buổi chiều chứ chẳng phải đêm hôm khuya khoắt, song nhờ có Jungkook ở đây, tim cậu vẫn đập bình ổn, không có nỗi sợ ma quỷ nào đe doạ được cậu.

Sau cùng, Jimin ngẩn ngơ nhận ra Jungkook đang kéo cậu ra khỏi cổng khu huấn luyện, nhưng đi bằng đường vòng thay vì đi thẳng từ kí túc xá. Cậu đập đập vào vai anh, dường như hiểu được câu hỏi đong đầy nơi ánh mắt trong veo đấy, anh cười mỉm.

"Phía bên kia có các thầy cô, chúng mình lượn lờ ở đó là chết ngay!"

"Thế mình đi đâu bây giờ?" Jimin thắc mắc, nhưng Jungkook không trả lời.

Hà Nam về đêm vắng ngắt không một bóng người, chỉ còn lại những cung đường rộng lớn thênh thang cùng hai hàng cây đối diện cao chất ngất. Rời khỏi khu huấn luyện, Jungkook như trút bỏ được mấy cái máy quay ẩn chạy bằng cơm luôn kè kè theo sát sau gáy mình, anh bâng quơ tủm tỉm cười rồi nhìn tới Jimin - nhóc xinh của anh, vẫn cứ im lặng suốt từ nãy đến giờ. 

KOOKMIN - Gặp anh năm em mười tám.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ