Mới đó mà đã sắp đến ngày xuất phát. Diệp Anh ôm lấy Thuỳ Trang từ phía sau lúc em giúp cô lấy thêm áo ấm cho vào vali, em sợ đi đến nơi đó cô sẽ lạnh. Diệp Anh dụi đầu lên vào vai em, ngày mai là cô đi rồi, tận một tuần, sẽ rất nhớ em.
- Chang à, làm sao bây giờ, tớ sẽ nhớ cậu lắm.
Diệp Anh dùng chất giọng đầy nũng nịu với em, Thuỳ Trang cong môi, thỉnh thoảng mới nghe được giọng nói này từ Diệp Anh, mỗi lần nghe được em đều rất buồn cười.
- Thôi mà, chỉ có một tuần, sẽ qua nhanh thôi.
- Không được đâu, một tuần là 7 ngày, là 168 giờ, là 10080 phút, 604800 giây lận đó.
Diệp Anh ôm chặt lấy em, hít lấy mùi hương ngọt ngào từ mái tóc của em.
- Một giây xa cậu đã là bão tố.
Diệp Anh xoay người em lại, cầm lấy áo của mình trên tay em quăng vào vali rồi ôm em đến giường.
- Mới có hơn 7 giờ, cậu định đi ngủ sớm à ?
Thuỳ Trang sờ lên mặt cô, Diệp Anh lắc đầu.
- Không, tớ đâu có nói muốn cùng cậu đi ngủ.
Thuỳ Trang đột nhiên đỏ mặt, Diệp Anh bật cười đưa tay gõ nhẹ lên đầu em.
- Cậu nghĩ đi đâu đấy ? Tớ muốn nằm đây ôm cậu thôi.
Em xoa xoa chỗ bị gõ, mặc dù không có đau nhưng nó làm em cảm thấy xấu hổ.
- Tớ muốn ôm cậu từ giờ đến sáng luôn, bù cho một tuần sắp tới.
Diệp Anh kéo em vào lồng ngực mình, ôm em thật chặt, Thuỳ Trang vuốt ve lưng cô.
- Lướt web một chút nha ?
Diệp Anh ậm ừ đáp, Thuỳ Trang xoay người lại, để Diệp Anh ôm phía sau em, em lấy điện thoại lướt web, Diệp Anh cũng cùng xem. Cả hai cứ như thế đến khi ngủ.
Sáng hôm sau Diệp Anh thức dậy sớm, chuẩn bị đồ ăn sáng, chuyến đi khởi hành khá sớm, cô cũng có nói em không cần thức tiễn mình cũng được nên Diệp Anh lặng lẽ chuẩn bị bữa sáng cho em trước khi đi.
Mặc dù Thuỳ Trang thường ngày vẫn thường dậy muộn hơn cô, nhưng hôm nay lúc Diệp Anh dậy, một lúc sau em cũng tự nhiên tỉnh giấc theo. Còn khá sớm, Thuỳ Trang lờ mờ đi ra bếp ôm lấy Diệp Anh.
- Hửm ? Sao không ngủ đi. Tớ làm cậu thức giấc sao ?
Diệp Anh sợ mình làm ra tiếng động đánh thức em, nhưng Thuỳ Trang lắc đầu, vừa nhắm mắt vừa trả lời.
- Không có, là tớ tự nhiên dậy.
Chắc là tỉnh dậy theo bản năng, dù có buồn ngủ em cũng cố mở mắt đi vệ sinh cá nhân để tiễn Diệp Anh đi.
- Tớ đi nha.
Diệp Anh đeo ba lô trên lưng, tay xách theo một cái vali, không phải cô muốn đem theo nhiều như vậy, là Thuỳ Trang sợ cô thiếu nên cái gì cũng nhét vào, là em lo lắng cho cô nên Diệp Anh không muốn lấy ra.
Thuỳ Trang còn định đưa Diệp Anh ra tới chỗ hẹn nhưng cô không cho, ngoài trời nhiệt độ khá thấp, còn là sáng sớm nên cô không muốn em ra ngoài. Thuỳ Trang đành tiễn cô ở nhà.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Diệp Lâm Anh x Trang Pháp] My Sweetie
RomanceChuyện tình gà bông của Diệp Anh và Thuỳ Trang au : khtwf_au