Diệp Anh nằm trên sofa, vắt tay lên trán suy nghĩ về chuyện cầu hôn. Cô lấy điện thoại tìm kiếm đủ thứ, nhưng cứ bấm vào lướt lướt lại thoát ra.
Thuỳ Trang ngồi xem TV nhìn thấy Diệp Anh cứ nhăn nhó làm gì đó trong điện thoại. Em tò mò ngó xem.
- Cậu làm gì đấy ?
Diệp Anh nhanh chóng úp điện thoại vào ngực mình, Thuỳ Trang nhíu mày, Diệp Anh giấu em cái gì hay sao.
- Ờm..không có gì đâu, cậu xem phim tiếp đi.
Thù Trang có hơi nghi ngờ nhưng em vẫn quay lại xem phim, nhưng Diệp Anh đột nhiên kì lạ như vậy, thật mờ ám.
Diệp Anh nằm đó lướt một hồi, cô bỏ vào phòng mắt vẫn dán vào điện thoại, Thuỳ Trang nhìn theo Diệp Anh, trước giờ cô có bao giờ dính điện thoại lâu đến thế đâu. Nhưng em nghĩ Diệp Anh có gì đó cần giải quyết, em tạm gác lại nghi ngờ của mình.
Mặc dù Thuỳ Trang với cô không còn gì xa lạ nữa, sở thích của em cô nắm rõ nhưng bởi vì quá rõ nên Diệp Anh không thể tìm được gì đặc sắc hơn vì cái nào cũng đã từng cùng Thuỳ Trang trải nghiệm rồi.
Diệp Anh cẩn thận dò hỏi cặp đôi mới cưới là anh hai mình, Đức Anh có nói Diệp Anh đừng nghĩ phức tạp hóa, anh nghĩ Thuỳ Trang chỉ cần Diệp Anh trao nhẫn cho em là được, thậm chí cũng không cần đi đâu xa, ở nhà cũng được.
Nhưng Diệp Anh muốn làm một buổi cầu hôn thật ý nghĩa, bởi vì Diệp Anh muốn bù đắp cho em vì cái lần tỏ tình ngốc nghếch trước kia. Không có hoa cũng không có quà, lại còn khóc lóc bù lu bù loa trước cửa. Diệp Anh nghĩ nếu lúc đó Thuỳ Trang không quá yêu thích cô thì chắc sẽ chẳng đồng ý một lời tỏ tình đầy bất chợt như thế đâu.
Diệp Anh sau khi nói chuyện với anh trai, cảm thấy với cô chuyện này có tham khảo thêm nhiều người cũng không có ích nhiều, bởi vì là Diệp Anh hiểu em, là Diệp Anh cầu hôn em, vì vậy nên Diệp Anh quyết định tự mình tìm cách.
Cứ như vậy, Diệp Anh mỗi ngày sẽ dành ra thời gian để suy nghĩ, sau khi chọn ra được địa điểm, Diệp Anh liền nghĩ đến việc chọn nhẫn và hoa.
Thuỳ Trang suốt tuần qua nhìn thấy Diệp Anh ngày càng lạ, không còn chăm đọc sách nữa mà cứ rảnh là cầm điện thoại. Em nhìn Diệp Anh đang nằm bên cạnh mình, mắt cô vẫn dán vào điện thoại, Thuỳ Trang bĩu môi.
Diệp Anh có phải...đã hết thương em rồi không ?
Em lắc đầu với suy nghĩ đó, Thuỳ Trang mỉm cười choàng tay ôm lấy cô.
- Đi ngủ thôi Cún.
Diệp Anh đặt điện thoại sang bên cạnh, nằm nghiêng qua ôm em.
- Ừm, ngủ thôi.
_______
Bởi vì hành vi của Diẹp Anh quá mức kì lạ, hôm nay sau buổi học chiều cô còn nhờ Lan Ngọc chở em về, cô nói là phải đi kiểm tra lại xe, nhưng Thuỳ Trang biết rõ xe đâu có vấn đề gì.
Em hậm hực kêu Lan Ngọc đuổi theo xe Diệp Anh.
Quả nhiên.
Diệp Anh không hề đi đến chỗ sửa xe, cô đi đến một tiệm hoa, Thuỳ Trang cũng không thể vào chỉ có thể ngồi trong xe đợi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Diệp Lâm Anh x Trang Pháp] My Sweetie
RomanceChuyện tình gà bông của Diệp Anh và Thuỳ Trang au : khtwf_au