Sau bữa sáng, Thùy Trang hẹn cả nhóm cùng đến công viên giải trí chơi.
- Phú em bận rồi, bùng kèo phút chót - Lan Ngọc đưa điện thoại với dòng chat của cô và Ngọc Huyền.
- Vậy thì 4 đứa mình đi, chụp nhiều hình vào để cậu ấy hối hận - Thuỳ Trang hớn hở kéo tay Diệp Anh và Tú Quỳnh vào, Lan Ngọc cũng nhanh chóng chạy theo.
Khu vui chơi có quá nhiều trò, nhìn đến hoa cả mắt. Thuỳ Trang nhìn xung quanh một hồi, lại chỉ tay đến chỗ tàu lượn.
- Chơi cái đó đi.
Đến gần khu tàu lượn, Diệp Anh nuốt khan một cái, Nguyễn Thuỳ Trang còn không phải rõ rằng cô không chơi được trò này hay sao, nhìn là biết cố tình chọn để chọc cô mà.
- Hì hì, Diệp, chơi nhé ?
Thuỳ Trang nhìn sang Diệp Anh đang bần thần, em nháy mắt với cô, Diệp Anh nhìn thái độ đó rồi lại nhìn người trên đó la hét dữ dội.
- Ư-Ừm...
Thuỳ Trang thích thú chạy vào mua vé, tất nhiên là Diệp Anh trả tiền.
- Này, lát nữa phải nắm tay tớ, nếu không cậu sẽ sợ lắm đó.
Thuỳ Trang đứng đợi tới lượt cũng không quên trêu chọc cô, Diệp Anh cắn răng chịu đựng, Lan Ngọc và Tú Quỳnh còn chưa biết điểm yếu của cô là trò chơi này, nếu như chỉ đi với Thuỳ Trang chắn chắc Diệp Anh sẽ hét to đến người ngoài hành tinh còn nghe. Nhưng hiện tại nếu làm như vậy sẽ mất đi hình tượng mẫu mực đã xây dựng từ trước đến giờ, không những thế, cô còn sẽ bị Lan Ngọc trêu tới chết.
Cuối cùng tàu lượn dừng lại kế bên bọn họ, Diệp Anh ngồi cùng Thuỳ Trang ở phía sau Tú Quỳnh và Lan Ngọc, nhìn Diệp Anh căng thẳng, Thuỳ Trang cười thầm quay sang nói nhỏ.
- Cố lên nha, giữ hình tượng.
Diệp Anh mặc dù hiện tại rất tức tối, cô thì thầm lại.
- Yên tâm, tớ sẽ không chịu thua đâu.
Sau đó Diệp Anh cả gan thu tay về, không thèm nắm tay Thuỳ Trang, em nhìn cô với vẻ khinh thường, Diệp Anh nắm chặt thành ghế chuẩn bị đối mặt với những phút giây đầy ám ảnh.
Bắt đầu khởi hành, lúc lên dốc Diệp Anh toàn lấy hơi lên, tim đập ngày càng nhanh muốn phóng ra khỏi lồng ngực. Đến khi xuống dốc, mặc kệ hai người đằng trước và người bên cạnh liên tục la hét rằng thứ này quá tuyệt, Diệp Anh bám chặt thành ghế, ngồi như pho tượng, một lời cũng không hó hé.
Tàu lượn liên tục vòng lên vòng xuống, đến khi nó trở về vị trí xuất phát, Diệp Anh như người mất hồn.
- Diệp Anh, xong rồi.
Thuỳ Trang đặt tay lên tay đang nắm chặt của cô, cảm thấy nó đã lạnh ngắt.
- Này, cậu có sao không vậy ?
Thuỳ Trang đưa tay lên sờ vào gương mặt hơi tái của cô, Diệp Anh hoàn hồn thở ra một cái.
- Không sao, tớ về rồi.
Ba hồn bảy vía cô quay về rồi.
- Này nhanh lên sang kia chơi đi.
Lan Ngọc cùng Tú Quỳnh đã xuống dưới, nhìn lên gọi hai người bạn chậm chạp của mình. Diệp Anh rời khỏi ghế ngồi, đi từng bước nặng nề xuống.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Diệp Lâm Anh x Trang Pháp] My Sweetie
RomanceChuyện tình gà bông của Diệp Anh và Thuỳ Trang au : khtwf_au