Chap 45 : Small happiness

137 14 0
                                    

Cũng đến ngày Thuỳ Trang được xuất viện.

- Ôi căn nhà yêu dấu.

Thuỳ Trang vươn vai hít một hơi thật sâu. Sau vài ngày hít thở bầu không khí toàn mùi thuốc sát trùng thì hôm nay em đã được trở về ngôi nhà thân thương của mình.

Mẹ em cũng có đi theo, bà bế Thuỳ Anh đang ngủ say trên tay mình nằm xuống nôi.

- Chà, đáng yêu hết sẩy.

Bà nhìn cháu nhỏ ngủ say, hai má phúng phính, nhịn không được liền dùng tay chạm nhẹ lên má bé con, nhận thấy có sự đụng chạm nên Thuỳ Anh nhíu mày nhưng sau đó cơ mặt lại giãn ra rồi nhoẻn miệng cười.

- Omo, Thuỳ Anh cười trông giống hệt Diệp Anh kìa chị xui.

Mẹ cô đứng bên cạnh nhìn thấy nụ cười của Thuỳ Anh thì kéo nhẹ tay mẹ em lại, mẹ em nhìn thấy cũng gật gù công nhận, đúng là rất giống.

Người vừa được nhắc tên đúng lúc từ cửa chật vật bước vào với balo trên vai và hai cái túi đồ hai bên. Thuỳ Trang nhìn thấy liền muốn giúp, nhưng tất nhiên Thuỳ Trang vừa mới xuất viện nên Diệp Anh không để em kịp đỡ lấy, cô tránh sang một bên.

- Không cho em giúp.

Diệp Anh hôn chụt lên má em rồi mỉm cười đi vào trong.

Theo tính toàn thì mẹ em sẽ ở lại với Thùy Trang để giúp Diệp Anh chăm sóc em, dù sao thì Diệp Anh xin nghỉ ở bệnh viện cũng khoảng 3 tháng rồi, vẫn là nên đi làm lại nếu không cô sẽ thất nghiệp mất, cơm áo gạo tiền vẫn là nên được chú ý nhiều hơn.

Buổi chiều ba em mang theo đồ dùng cho mẹ em, sẵn tiện mang theo Cookie đã được Diệp Anh nhờ chăm sóc đến. Chú chó Cookie vừa được ông mở cửa cho ra liền chạy vào nhà vẫy đuôi liên tục, Thuỳ Trang nhìn thấy cún cưng của mình, em dang tay đón lấy Cokkie.

Nhưng không như em tưởng tượng, Cokkie thế mà lại chạy về phía Diệp Anh.

- Ô, Cookie.

Diệp Anh cũng tưởng rằng nó chạy đến Thuỳ Trang, cô cũng bất ngờ khi nó đến quấn lấy chân mình, nhưng Diệp Anh vẫn vui vẻ ngồi xuống vuốt ve nó, cô bế nó lên, bật cười nhìn Thuỳ Trang đang khó chịu.

- Chang lại rớt hạng trong lòng Cokkie rồi sao ?

Ba em từ ngoài bước vào với túi đồ của mẹ em trên tay, thấy con gái của ông làm ra bộ dạng đó và Cokkie thì trong tay Diệp Anh thì hiểu ra vấn đề.

Cô mang Cokkie đến chỗ Thuỳ Trang, đặt nó đứng xuống bên cạnh em rồi đến giúp ba em xách đồ mang lên phòng.

- Cokkie đáng ghét, ta không thèm nhớ ngươi nữa.

Thuỳ Trang đẩy Cokkie ra, nhưng nó vẫn còn biết điều, quấn lấy Thuỳ Trang, bị đẩy ra vẫn đi trở lại chỗ em. Em nhìn nó, dù sao cũng chỉ là một con tiểu cẩu đáng ghét, xem như tạm tha.
Sau một lúc vuốt ve Cokkie, em phải lên lại phòng với Thuỳ Anh vì con bé cứ khóc đòi mẹ.

Thuỳ Anh đã nằm với Thuỳ Trang từ chiều đến tối, nhất quyết không chịu để em đi đâu cả, cứ Thuỳ Trang canh lúc Thuỳ Anh ngủ khẽ ngồi dậy thì bé lại khóc. Em hết cách đành nằm đó luôn.

[Diệp Lâm Anh x Trang Pháp] My SweetieNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ